MẦU TƯƠNG TƯ
Chiều nghiêng, nổi nhớ chòng chành
Dạo trên bãi tắm Cồn Vành* chơi vơi…
Thuyền đâu?... Để bến đơn côi!
Tìm trên cát, dấu chân người hôm nao…
Gió ru hồn rặng phi lao,
Vẫn còn nguyên chỗ chiều nào ngồi đây!
Bờ vai ôm suối tóc mây,
Giọng em… Biển biếc ngất ngây ru tình
Tưởng là số kiếp phù sinh!
Ông tơ bà nguyệt xe mình với ta…
Trời sao lại nổi phong ba?
Sóng xô thuyền dạt rời xa bến bờ
Ta ngồi ghép lại vần thơ…
Để rơi câu bát bây giờ ở đâu?
Ngó nghiêng kiếm trước tìm sau
Chỉ còn câu lục nhuộm mầu tương tư…
*Cồn Vành: Một bãi tắm ở Tiền Hải, Thái
Bình
UỐNG CÀ PHÊ
Anh về thành phố Ban Mê
Cùng em ngồi uống cà phê sân vườn
Cà phê tỏa ngát hương thơm
Nhỏ từng giọt nhớ, giọt thương, mặn nồng
Thỏa bao ngày tháng nhớ mong
Em cười đôi má ửng hồng đắm say
Gió đưa mái tóc bay bay
Cà phê em nhấp, anh ngây ngất lòng.
NHỚ CHỢ
QUÊ
Em đi siêu thị mua hàng,
Làm anh nhớ lại chợ làng quê anh
Chợ phiên, tháng họp ba canh
Người dân các xã xung quanh đổ về
Bán từng mớ đậu, mớ kê,
Bó rau, quả mướp, nón chè tươi xanh.
Bún riêu, bánh đúc, bánh canh,
Người ngồi ăn, cứ che vành nón nghiêng.
Mấy cô hàng xén cười duyên,
Mời chào khách, cứ như quen lâu rồi.
chợ quê mang nặng tình người
Gặp nhau chào hỏi, nói cười râm ran.
Đi xa vẫn nhớ chợ làng!
Nhớ lều tranh, nhớ tán bàng phủ che.
Nhớ người sớm tối đi về
Hai sương một nắng
Chợ quê
Nghĩa tình.
T.T.H
Bài thơ 6/8 “ý & tình” trào cảm xúc, man mác… “MẦU TƯƠNG TƯ”, thật hay!
Trả lờiXóa