( Nguyên tác:
il mio ritorno in paese)
Bản dịch của
Trương Văn Dân
Mệt mỏi! Chiếc xe lửa liên tục dằn xóc tạo nên những va đập
trên lưng làm toàn thân tôi ê ẩm. Có lúc cơn mệt nhọc đã làm tôi thiếp đi trong
một giấc ngủ ngắn, rồi giật mình thức giấc vì cái đầu lắc lư, đập lên thành toa,
đau điếng.
Nhưng không phải cơn mệt mỏi hay sự thiếu tiện nghi đang
làm tôi khó chịu mà chính là cảnh hành khách bị nhồi nhét trên toa. Nhiều người
bị chèn ép, nửa nằm nửa ngồi giữa những hành lý ngổn ngang: vali, giỏ xách,
thùng giấy được bó, cột sơ sài. Ngoài tiếng ồn còn có thêm tiếng khóc inh ỏi của
các bé. Đó đây lốn nhốn những thân hình lèn sát vào nhau để chống lạnh hay để
làm giảm sự cứng rắn của những thanh gỗ ghép làm lưng dựa và ghế ngồi.
Bao nhiêu nhọc nhằn mà hành khách phải trải để có được
vài ngày vui Tết với những người thân! Nhiều người trong số họ đã phải làm việc
tất bật suốt một năm dài, chắt chiu để có thể dành dụm được ít tiền trang trải cho
chiếc vé về quê ăn Tết. Mà mua được một chiếc vé trong những ngày cuối năm là
có thể tự xem mình may mắn, là đạt đến đích sau những vật vã, lăn lộn giữa muôn
vàn khó khăn, chen lấn.
Niềm hạnh phúc ấy thật nhỏ nhoi, dù đổi lại là một chỗ ngồi
chẳng mấy tiện nghi. Nhưng chắc chắn có người vẫn đang nghĩ là dù có phải bó gối
ngồi nép mình trong suốt chuyến đi trên băng gỗ cũng vẫn hơn là phải ép xác
trên những chuyến xe đò nguy hiểm, nhồi nhét người lẫn đồ vật, có khi có cả gà
vịt, xe máy dưới ánh nắng gay gắt ban ngày và cái lạnh buốt giữa đêm khuya.
Và, trong những ngày này, dù chọn bất kỳ phương tiện nào,
giá vé cũng có thể tăng gấp hai, gấp ba... những ngày thường! Thế nhưng các
hành khách cũng đành phải chấp nhận vì trong những tình huống dù xấu đến đâu
con người vẫn phải bám vào một lý do gì đó để tự cho là mình may mắn.
Đây là tất cả những
ý nghĩ đã chồng chất lên nhau trong đầu tôi giữa những cơn ngủ gật. Tôi đã may
mắn lắm mới có được một chỗ ngồi trên toa tàu này, ngay lúc cảm thấy mình tuyệt
vọng và sắp sửa từ bỏ ý định về quê ăn Tết. Tôi không muốn nhớ đến những tằn tiện
của mình để có thể góp nhặt được số tiền,
bước đến quầy mua chiếc vé ước ao... rồi bẽn lẽn biết vẫn chưa đủ vì những ngày
cận Tết giá vé đã tăng! Hoàn toàn tuyệt vọng! Phải làm gì bây giờ? Làm sao tôi
có thể tìm được số tiền còn thiếu trong ngần ấy thời gian?
- “Chiều tôi sẽ quay lại!”
Tôi nói thế nhưng không tin là mình có thể quay lại! Rồi,
như một phép lạ, cuộc gặp tình cờ với một người bạn cũ... và đây là những tờ bạc
còn thiếu để có thể mua được tấm vé tàu mơ ước.
Đã 3 năm rồi tôi không thể về quê và nhiều lúc tôi cảm thấy
mình có tội vì không gặp mẹ trong suốt quãng thời gian ấy. Mỗi lần nói chuyện với
bà qua điện thoại tôi thường cố kìm lòng không khóc để bà khỏi nhận ra là trong
lòng tôi đang đau đớn xiết bao. Chẳng những không khóc tôi còn cố vui cười nhiều
hơn bình thường, khen ngợi và chia sẻ về những gì bà kể, dù trong đầu tôi lúc
nào cũng chất đầy lo lắng về một tương lai vô định. Qua đường dây điện thoại,
nghe giọng nói của mẹ tôi thường hình dung đến đôi mắt trũng sâu của bà, người
mẹ chất phát và đơn giản, nhớ đến đôi bàn tay xương xẩu và sần sùi, mỗi ngày mỗi
khô khốc từ mưa nắng sau nhiều năm phơi người trên đồng ruộng.
Mẹ tôi thường lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng đôi lúc mẹ
cũng hết sức ngọt ngào. Cách đây vài tuần, trước khi tôi bước lên toa tàu này,
mẹ có gửi cho tôi một bức thư, mà giờ tôi vẫn còn mang theo bên mình. Nó như một
hòn than đỏ và nóng bỏng đang âm ỉ trong túi áo của tôi, những lời bà viết giờ
tôi đã thuộc lòng, như thể đó là những dấu ấn bằng lửa in hằn lên tâm trí.
“Con
yêu thương! Có bao điều mẹ muốn nói với con, vì mẹ hiểu là trong lòng con đang chất
chứa rất nhiều nỗi đau... Điều làm mẹ đau lòng nhất là mẹ không thể làm gì được
cho con, bởi mẹ ở quá xa và một bà già quê dốt nát như mẹ thì đâu biết có gì về
những chuyện trong một thành phố lớn - thế giới ấy quá xa lạ với trí óc của mẹ...
Từ lúc sinh con ra mẹ chẳng cho con được gì... mẹ không biết là mình còn thời
gian để có thể cùng đón một cái Tết nữa bên nhau... Nhưng dù sao mẹ cũng cảm ơn
con đã hiện diện ở cuộc đời này”
Phải chi đó là một bức thư nguyền rủa và oán trách vì tôi
không thường xuyên gọi về thăm mẹ... rồi ý tưởng là sẽ không còn thời gian để
cùng mẹ đón ông bà trong những ngày đầu năm làm lòng tôi tơi bời và đau khổ. Bức
thư ấy, đọc đi đọc lại nhiều lần rồi bỏ vào túi áo, thực tình là tôi không hề
chờ đợi. Và chính vì bức thư đó mà lần này tôi đã cố gắng hết sức để có thể về
thăm nhà.
Tôi nghĩ đến tất cả những điều này trong lúc chiếc xe lửa
vẫn tiếp tục lao tới. Trong đêm những tiếng ồn trong toa như bị làm nhỏ lại, bị
che lấp bởi tiếng bánh xe nghiến trên đường sắt. Tuy nhiên cuộc hành trình cũng
có nhiều lần dừng lại, rất lâu, trong bóng tối, để xe lửa có thể tránh những
chuyến tàu ưu tiên. Nơi chờ đợi là những bãi đậu có đường ray phụ, nằm giữa
vùng quê hay núi rừng hoang vắng. Thỉnh thoảng tôi có nghe tiếng khóc của một
vài em bé, tiếng hát ru con của các bà mẹ, vài tiếng nói thì thầm hay tiếng
ngáy của vài người khách. Những khoảng không gian ban ngày bỏ trống như lối đi
chính giữa, giờ đây đã được lấp đầy bởi những thân người nằm la liệt, họ xem
nơi đây là một chỗ ngủ khá tiện lợi, chỉ cần trải lên sàn một vài tờ báo. Ở
phía xa hơn tôi còn nhìn thấy mấy anh bộ đội, đang ngồi chơi bài với mấy chàng
sinh viên, thỉnh thoảng cười lên vui vẻ. Các anh mặc áo thun ba lỗ màu xanh,
chiếc áo đồng phục đã được cởi ra và gấp cẩn thận với chiếc mũ lưỡi trai, đặt trên
giá hành lý để khỏi bị nhàu nhò trong cuộc hành trình.
Trước mặt tôi có một cô gái đang nghiêng mình, ngồi áp đầu
vào ngực bạn trai bên cạnh. Cô ta đang ngủ, còn anh bạn thì đang ôm cô vào lòng
dù thế ngồi không mấy thuận tiện cho lắm. Thỉnh thoảng anh cúi xuống nhìn cô
gái hay kéo lọn tóc dài của cô đang rớt xuống phủ mặt. Cảnh âu yếm đó thật dễ
thương, và lòng tôi bất chợt dấy lên một chút ganh tị. Trong một thoáng tôi ước
muốn là mình cũng được yêu thương và che chở... muốn đổi cuộc đời tôi với cuộc
đời cô ấy... nhưng giật mình vì ý nghĩ ích kỷ này thật bất công cho cô gái, có thể
tôi sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn... nhưng tội nghiệp, cô ta sẽ mang lấy tất cả những bất hạnh của đời tôi!
Tôi nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ cùng với ước mơ là
khi mở mắt sẽ bất ngờ nhìn thấy mình ở một nơi khác, trong một thế giới khác, xa
thật xa với tất cả những điều đang làm tôi lo nghĩ và khổ đau.
Bao nhiêu lần rồi, mẹ ơi, con vẫn chưa dám kể cho mẹ biết!
Con cũng chưa dám kể với mẹ là con đã làm như thế nào để có thể trở về nhà đón
tết cùng mẹ. Bao nhiêu đêm rồi, con về nhà rất trễ sau khi làm hàng nghìn công
việc, bao nhiêu cánh cửa đã dập trước mắt con, từ những người chỉ cần búng ngón
tay là có thể giúp được con. Có một thời gian con tìm được một việc làm mà con
tưởng là đã giải quyết được vấn đề của mình. Buổi sáng con có thể đến trường đại
học còn buổi chiều và buổi tối phục vụ trong một nhà hàng. Tất cả trôi qua bình
yên cho đến một hôm, một thực khách, sau một chầu say xỉn, đã giở trò bông lơn
rồi sàm sỡ, sờ soạn lên người con.
Bằng tất cả sự bình tĩnh và dịu dàng con đã yêu cầu ông
ta không nên làm thế nhưng chỉ làm ông ta giận dữ thêm lên. Con không biết điều
gì đã đến trong đầu ông ta, mà, như trong một cơn điên, ông hất đổ nồi lẫu đang
sôi vào người con. Cho đến lúc này con vẫn còn nghe tiếng thét của mình và tiếng
còi hụ của chiếc xe mang con đi cấp cứu. Và sau đó, khi trở về nhà, con tháo gỡ
tất cả các gương soi và phủ kín các cửa kính trong cái ổ chuột gọi là “nhà” của
con. Con không có đủ can đảm để nhìn khuôn mặt mình bị biến dạng, cái đầu không
tóc và một cánh tay bị bong da. Sau đó, chừng gần một năm dài tóc mới mọc lại
và một chiếc thẹo xấu xí nằm trên khuôn mặt để nhắc con nhớ đến câu chuyện đau
lòng đã xảy ra...
Về sau con đã tìm mọi cách để che dấu cái thẹo kinh khủng
ấy với những lọn tóc uốn quăn và phủ xuống mặt. Con thường chọn chỗ ngồi bên
góc, cạnh cửa sổ để không ai nhìn thấy. Tuy vậy, thỉnh thoảng con vẫn nhìn thấy
bóng mình hiện trên mặt kính rồi phải giật mình cố nghĩ là mình đang nhìn một
ai khác. Một cái “tôi” của con thuộc về quá khứ mà con phải mang theo.
Có một quãng thời gian con gần như không đủ can đảm bước
ra khỏi nhà. Nhưng dần dà tóc cũng mọc lại, và con đã có thể đi dạo mà không sợ
bị người ta nhìn thấy. Rồi về sau con tìm được một việc làm khác vào buổi sáng
sớm hay buổi chiều tàn, những công việc không cần ngoại hình xinh đẹp: quét dọn
và lau chùi trong các văn phòng. Bằng cách ấy con đã có thể dành dụm tiền để trang trải cho chuyến về quê và đáp ứng lời kêu
gọi của mẹ.
Một cú giật mạnh và chiếc xe lửa bắt đầu chạy lại sau nhiều
lần ngừng tương tự. Tôi mở mắt và nhìn thấy ánh nhìn của một trong mấy chàng sinh
viên lúc nãy chơi bài với các anh bộ đội. Trước đó tôi cũng đã nhận biết sự chú
ý của anh ta, nhất là lúc tôi giả bộ ngủ. Thấy tôi đang ngủ nên có lẽ anh ta mạnh
dạn hơn và tôi đã cảm nhận đôi mắt của anh ngừng lại khá lâu trên người ... chỉ
vài phút và khi tôi bất thần mở mắt làm anh giật mình quay nhìn về hướng khác.
Tôi có thể ngay lập tức tháo gỡ cho anh ta những ảo ảnh bằng
cách chìa ra khuôn mặt có chiếc thẹo của mình. Chắc chắn đó sẽ là một cú sốc
cho anh!
Nhưng có quan trọng gì đâu!...Tôi cứ để anh ta tự do nhìn
ngắm và cũng không muốn phá huỷ cái cảm xúc về một câu chuyện đẹp đang hình
thành trong trí tưởng của anh. Và làm thế khác nào tôi cũng từ bỏ cho mình một
niềm hạnh phúc trong một cuộc đời khác.
Trời bắt đầu sáng, bình minh đang lên, và toa tàu cũng bắt
đầu sinh động. Có tiếng điện thoại reo, tiếng nói chuyện thì thầm trộn lẫn với
tiếng khóc của trẻ con... Một vài người khó nhọc, vừa vịn vừa đi, tránh các
thân thể nằm trên lối đi để tìm đường ra toilet.
Có lẽ cũng là lúc
tôi phải duỗi chân một chút và đi rửa mặt. Anh chàng sinh viên hay e thẹn lúc
này đang còn ngủ và trời cũng chưa sáng lắm để anh ta có thể nhìn thấy vết sẹo trên mặt tôi.
Vượt qua bao chướng ngại, tôi đi cẩn thận và cố gắng tránh không dẫm phải
ai trên đường đi.
Khi quay lại, tôi đi theo lối cũ nhưng lần này dễ hơn vì
đã có vài người thức dậy, lên ngồi trên băng, đỡ em bé đang nằm trên ghế hay
xích ra ngồi ở trong góc. Một vài người mở hành lý, tìm vật gì trong túi xách
hay trong các thùng, gói đặt dưới ghế rồi lôi ra một chai nước hay vài thứ đồ
ăn...
Có lẽ chỉ vài phút
nữa sẽ có người đẩy xe đi bán cà phê và các thức điểm tâm. Ừ, một tách cà phê
nóng lúc này có thể giúp tôi sưởi ấm bên ngoài lẫn bên trong. Bao nhiêu lâu rồi
tôi không hề biết thế nào là tình yêu, niềm vui hay tình cảm... trong tất cả mọi
thứ tôi làm không có tình yêu và trong cuộc đời tôi chưa bao giờ có niềm vui và
cũng chẳng hy vọng là sẽ có trong tương lai.
Mà đủ rồi! Chỉ còn vài giờ nữa là tôi sẽ đến nơi. Hai bạn
trẻ ngồi trước mặt tôi bây giờ cũng đã thức, cô gái đang soi guơng để chải lại
mái tóc trong khi anh bạn đùa giỡn, lấy tay kéo những lọn tóc vừa được chải và
bó vào một cái đuôi dài. Có lẽ họ chỉ trẻ hơn tôi chừng vài tuổi mà trông họ hồn
nhiên như trẻ thơ trong khi tôi lụ khụ như một mụ già.
Anh chàng sinh viên lúc này cũng đã thức giấc. Anh mở mắt
nhìn tôi giống như một em bé vừa thức dậy trong đêm Giáng Sinh và nhìn thấy những
món quà của ông già Noel mang lại. Rất tiếc là tôi không thể nói với anh là mình
rất muốn được là một món quà cho anh, lời hứa về một tương lai bình an và tươi
sáng.
Thế nhưng tôi cũng dịu dàng nhìn lại anh và mỉm cười, như
thể cám ơn anh về phút giây lãng mạn và đầy những ảo ảnh mơ mộng này.
Cuối cùng rồi chiếc xe bán cà phê cũng đến. Tôi gần như
không nhận biết vì lúc đó cũng đang ngủ gà ngủ gật. Tôi lục túi xách chuẩn bị
ít tiền để khỏi mất thời gian khi chiếc xe đẩy đến gần.
Cô gái bán hàng bước đến, nhưng tôi chưa kịp gọi thì cô
ta đã mang đến cho tôi ly cà phê bốc khói và trong lúc tôi đưa tiền thì cô mỉm
cười nhìn tôi rồi chỉ tay về phía chàng sinh viên:
-
Đã thanh
toán rồi! Anh ta mời chị cà phê. Chúc chị vui vẻ!
Tôi gật đầu cảm ơn. Có lẽ anh ta không đến nỗi nhút nhát
như tôi tưởng. Nhưng bây giờ chỉ còn ít phút nữa thôi và tôi cần phải chấm dứt
cái trò chơi trốn tìm này trước khi nó trở thành khó xử. Và có lẽ anh chàng
sinh viên kia cũng đã hiểu rằng tôi chưa “ngã” nên, hơi thất vọng, anh ta cũng
bắt đầu thu xếp hành lý.
Mấy anh bộ đội lúc này cũng đã mặc đồng phục, họ đang vuốt
tóc vừa thấm nước khi rửa mặt ngoài bồn và đang ngắm mình vào tấm kính trên
thành xe lửa để sửa chiếc mũ. Tôi cũng nhìn ra ngoài, những cánh đồng thẳng tắp,
xóm làng và những mái nhà tranh, cảnh thôn quê với những con đường nhỏ có đàn vịt
đang lạch bạch ra ao. Lúc còn ở thành phố, tưởng nhớ về màu sắc ở thôn quê, đến
những màu xanh lá mạ và màu vàng của mùa lúa chín thường làm lòng tôi dịu lại.
Rồi tôi nghĩ đến màu nước lấp lánh trên những dòng sông, đến những đồng ruộng
trâu cày trước mùa gieo mạ rồi nhớ đến những phụ nữ chân lấm tay bùn suốt ngày
phơi mình trên đồng ruộng... rồi tôi còn nhớ đến những cánh cò trắng bay lượn
trên bầu trời xanh lơ trước khi đáp xuống... hay những đám lúa bị gió làm cúi rạp
mình trông như biển xanh đang gợn sóng... Ôi, thân thiết biết bao bầu trời của
tuổi thơ, nó hằn lên tâm trí tôi càng thêm sâu đậm từ ngày tôi phải rời xa để sống
trong thành phố.
Và chính vì những hình ảnh thân thiết này mà tôi phải về
quê, để tìm lại cảm xúc ngày nào, như có thể uống cạn nó để có thể tiếp tục đi
tới.Tôi muốn tìm lại vài phút giây hạnh phúc, bình an và được ngã vào vòng tay
của mẹ thêm một lần nữa. Tôi hình dung đến phút giây cảm động này trong khi chiếc
xe lửa đang bắt đầu vào sân ga và chợt mỉm cười khi thấy chàng sinh viên đang
tiến đến gần, lúc này dường như anh không còn vẻ nhút nhát mà có lẽ đang chuẩn
bị tấn công.
- Tôi có thể
mang giùm chiếc vali cho cô không? Anh
hơi ngập ngừng nói với tôi.
Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật lạ và dường như chiếc thẹo
trên mặt tôi cũng vừa biến mất, có gì quan trọng đâu... nó chỉ hiện diện trong
hồn tôi ... nhưng trong thế giới này còn có nhiều chuyện trầm trọng hơn nhiều,
còn tôi thì chỉ muốn có được một tẹo hạnh phúc. Tôi chuyển chiếc vali cho anh,
hai bàn tay chúng tôi chỉ tình cờ chạm nhau mà tác dụng như một sự chạm điện.
Tôi ngước mắt nhìn anh và thấy anh cũng đang nhìn lại tôi. Và dường như anh
không có vẻ giật mình:
- Đừng
bận tâm! Với tôi, cô vẫn còn đẹp lắm!!!
Sài Gòn 2-2011
Elena Pucillo Truong
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét