ĐỢI EM
Phố rơi những giọt nắng
tròn
Anh lang thang giữa Sài Gòn đợi em
Hoàng hôn đã cất lời đêm
Mà sao nắng cứ còn len lén cười
Ngước mênh mông một khoảng trời
Cúi đầu nhớ lại một thời đã xưa
Mặn nồng như nắng gặp mưa
Và như sau phút mình chờ đợi nhau
VẼ
Vẽ kín những trang đời
Những ngày xưa gọi nhớ
Vẽ em trong tình tôi
Vết thương lòng tấy đỏ
Vẽ bức tranh mùa thu
Cúc vàng ganh khoe sắc
Vẽ bức tranh tình người
Biết đâu là yêu - ghét
Ta vẽ lên ngực mình
Bức chân dung nghĩa mẹ
Bức phù điêu công cha
Lem sắc màu dâu bể
Mai này thôi có thể
Mình bất ngờ chia xa
Vẽ thời gian còn lại
Trong thẳm sâu nhớ và...
MƯỜI NĂM NỖI NHỚ
Bây giờ anh vẫn thấy nao nao
Trong những đêm thâu từ phương Nam nhớ về đất Bắc
Xa lắm rồi thời anh đi đánh giặc
Và cái thời xa lắm đã yêu em
Cái thuở mẹ chúng mình còn nhuộm răng đen
Trăng mỗi đêm vẫn ngóng về phía núi
Hai chúng mình phải lòng nhau đến tội
Tiếng giã bèo chạm cuối giấc chiêm bao
Nghĩ về ngày xưa anh thấy cồn cào
Ôi, nỗi nhớ không tên dài hơn dòng sông chảy
Anh như Ngưu Lang đợi chờ tháng bảy
Cầu Ô Thước nào kết bằng giọt giọt mưa ngâu
Nơi quê nhà em chờ đợi đã lâu
Bao thương yêu anh nhờ thơ cắt nghĩa
Ôi xa cách của mười năm thương nhớ
Bỗng tràn đầy ăm ắp áng thơ anh.
SỢ
Chạm vào nước sợ bóng tan
Đặt niềm tin sợ gặp hoang mang mình
Hạ dấu chấm hỏi lặng thinh
Ta ngồi xếp những nghĩa tình chát chua.
EM NHƯ
Ngửa mặt lên trời nghe gió hỏi
Đất kia bao nhức buốt trong lòng
Ta như mầm mới mong manh dại
Thả giữa dòng trôi lạc bến sông
Mới đó đã tròn cơn say lạ
Phồn hoa thật giả với chân như
Giữa mênh mông một rừng ngôn ngữ
Ta như hành khất giữa sương mù
Và em như thể câu tứ tuyệt
Nương vần lục bát dắt ta về
Sưởi ấm những đêm dài trắng tuyết
Ru nốt nhạc lòng gọi đam mê.
T.Y
Mặn nồng như nắng gặp mưaVà như sau phút mình chờ đợi nhau
Trả lờiXóaMặn nồng?