TIẾNG ĐƯA NÔI
Kẽo cà kẽo kẹt
đưa nôi
Hòa trong tiếng
hát mẹ tôi tháng ngày
Chiếc nôi vẫn
còn đâu đây
Lời ru thuở nọ
lắt lay khó tìm
Còn vang vọng
mãi trong tim
Tôi ru con ngủ
vừa tìm vần thơ
Cháu lim dim ông
thẫn thờ
Lật trang ký ức
nhớ xưa nghẹn ngào.
Ước gì mơ giấc
chiêm bao
Êm đềm lời hát
ngọt ngào mẹ đưa
Có còn không
tiếng ầu ơ!...
Giật mình ngoái
lại bạc phơ mái đầu.
KHUNG TRỜI KỶ
NIỆM
Đâu rồi dáng chú
trâu già
Nằm nhai cỏ
cạnh cây đa
cuối làng
Đêm nghe xào xạc
mơn man
Mơ về đồng lúa
Bạt ngàn phấn
hoa
Đâu rồi tiếng
gọi gần xa
Tiếng đạp lúa
Tiếng chày khua
Đêm vàng
Mùa về gợi giấc
mơ sang
trong ta nhớ lại
khẽ khàng
nỗi mong.
Đâu rồi tên của
dòng sông
Chảy quanh đầu
xóm
mát lòng chân
quê
Hạ về buốt nhớ
tái tê
Tung tăng nhảy
nhót
ven đê quanh
làng
Nhớ rơm rạ
nhớ mùa màng
khung trời kỷ
niệm
đa mang
vọng về.
CẢM NHẬN
(Nhân dạy bài
“Chiếc lá cuối cùng” của O’Hen-ri)
Có người lại ví
đời mình
Tựa như chiếc lá
cuối đành phải rơi.
Đẩy niềm hi vọng
ra khơi
Nhìn khung cửa
đếm lá vơi từng ngày
Chẳng nghe mọi
lẽ giãi bày.
Vùi trong ý
tưởng riêng tây lạ đời
Cho dù một chiếc
lá thôi
Sẽ mang sự sống
cho người hồi sinh.
Có người danh
vọng chưa thành
Vẫn mang ý
nguyện vẽ tranh cho đời
Hiên ngang đứng
giữa đất trời
Miệt mài cọ vẽ
không lời oán than
Cho dù gió buốt
mưa tràn
Lặng thầm đêm
trắng chẳng toan tính gì
Yêu người cũng
bởi chữ vì:
Yêu nghề xót
phận sầu bi kiếp người
C.T.T (Thừa
Thiên Huế)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét