THƠ VÀ EM
Anh gặp em sau những năm xa
Ước chi ta có một mái
nhà
Để thương để nhớ và
hy vọng
Cho tình yêu thăng
hoa
Chiều nay trong sắc
nắng vàng ươm
Có vị ngọt trong vườn
thơm quả chín
Có tiếng sóng đón con
thuyền về cập bến
… Tự miền xa anh đến
với em
Hai đứa bên nhau
trong phút giây êm đềm
Thời khắc ấy là thiên
đường hạnh phúc
Em đã qua bao nhiêu
khó nhọc
Anh từng qua bao dặm
lửa chiến trường
Ta bên nhau trong nỗi
nhớ tình thương
Giữa mùa gặt thơm hương
lúa chín
Trong câu thơ có nắng
vàng lúng liếng
Cứ ngời lên xao động
tâm hồn
Anh nhớ Trường Sơn -
bom đạn thuở nào
Những nẻo đường ngày
xưa em vượt dốc
Cơn bão nghiêng đêm -
trận bom thù gió lốc
Em vẫn đi và vẫn đứng
lên
Mảnh đạn nào xuyên
qua vai em
Vết thương cũ khiến
lòng anh xa xót
Em chỉ mỉm cười mỗi
khi anh nhắc
Chuyện ngày xưa hai
đứa yêu nhau
Đời đã qua bao cuộc
bể dâu
Mà ta vẫn yêu nhau
tha thiết
Dẫu hai đứa hai
phương trời cách biệt
Ta vẫn truân chuyên
nên vợ nên chồng.
Anh mải mê với những
công trình
Những thành phố, cây
cầu thế kỷ
Em theo những con
đường thiên lý
Những con tàu ra Bắc
vào Nam.
Nhớ buổi gặp nhau trên đỉnh đèo Ngang
Và gặp nhau bên bờ sông Mã
Anh bảo em - phía xa kia là biển cả
Em bảo anh - xa nữa - chân trời.
Ta yêu nhau như sóng vỗ trùng khơi
Sóng vẫn vỗ ngàn năm không nghỉ
Và thông reo giữa muôn trùng sóng bể
Em và Thơ thành điệp khúc của tình yêu.
ÁNH TRĂNG
I
Công viên
Đêm trăng thanh
Em bên anh
Xao xuyến lời yêu dịu ngọt
Hòa trong nhịp thở em
Có tiếng của bầy chim đang hót
Trong vòm cây xanh biếc ánh trăng
Dịu dàng
Em nói với anh
Dưới ánh trăng cái gì cũng đẹp.
II
Một phút lặng yên
… Bỗng có bóng người đi qua công viên
Anh và em nhận ra
Đó là người hành khất
Nỗi tuyệt vọng âm thầm trong khóe mắt
Em vẫn đi bên anh
Giọng em thổn thức
Anh!
Trăng chỉ đẹp với những người hạnh phúc
Nhưng, trăng buồn với kẻ cô đơn.
KHÚC DÂN CA
Khúc dân ca tự ngày xưa
Bờ thương bến nhớ ai chờ ai mong
Dẫu qua trăm núi ngàn sông
Cho dù…dòng đục, dòng trong. Lẽ đời…
Thì ta vẫn đợi mình ơi
Chẳng như ai đó yêu rồi phụ nhau.
NƠI ANH GẶP EM
Chiều bình yên trong làng nhỏ ven thành
Giữa khoảng vườn ngát hương hoa trái
Sau những chuyến đi xa mê mải
Anh trở về làng cũ với em
Anh đã qua khói lửa bom rền
Đã từng sống những ngày dữ dội
Viên đạn, nắm cơm cũng chia cùng đồng đội
Vẫn nhớ đến nao lòng đôi mắt tấm lòng em
Chiến tranh qua rồi mà lẽ sống niềm tin
Vẫn được đo từ những ngày quyết liệt
Được chấp nhận từ tình yêu tha thiết
Của bao người trong những phút chia xa
Gặp em trong lúa trong hoa
Anh càng hiểu rõ hơn về Hạnh Phúc
Những dự định khiêm nhường, những lo toan
chồng chất
Những ước mơ em giữ mãi trong lòng.
… Anh nhớ bao đêm khi trận đánh vừa ngừng
Trong lán nhỏ, ngọn đèn khuya anh viết
Em nhìn anh với ánh nhìn tha thiết
Dáng hình em nghiêng xuống bên anh.
… Bao biến cố phi thường trong cuộc chiến
tranh
Bao thử thách của một thời tuổi trẻ
Em đã sống, đã cùng anh chia sẻ
Những vui buồn trên trang giấy đêm đêm.
Một bài báo vừa đăng, một thiên truyện đã
in
Em khiêm tốn đón niềm vui nho nhỏ
Và những lúc trang viết còn bỏ dở
Em khẽ mỉm cười: “Hãy gắng lên anh”
Ngày anh về giữa buổi bình minh
Làng sôi động hội cày hội cấy
Tiết trời thuận… vụ mùa này rồi tốt đấy
Tiếng em cười vang ấm cả trời quê.
LỤC BÁT HAI CÂU
Ở đâu nhân ái thì vào
Ở đâu tốt đẹp thì trao tấm lòng
Rộng dài là biển là sông
Mấy ai thấu được tận cùng biển khơi
Tay không che nổi mặt trời
Vẫn nâng đỡ được những người ta yêu
Tiễn Người đi lúc ngang chiều
Người về với một mái chèo bâng khuâng
Nhà xưa ngói cũ rêu phong
Bóng trăng chênh chếch, bóng tùng nghiêng
nghiêng
Đêm đêm trang sách, ngọn đèn
Câu thơ lấp lánh thắp lên dâng đời.
Lương Sơn (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét