Chiều tháng 6. Mưa đầu mùa của Bình Dương không nặng hạt và dai dẳng như mưa miền Trung. Nhưng mưa đã làm cho những kẻ xa quê cảm thấy chạnh lòng với bao ký ức của tuổi thơ, nhớ quê, nhớ người chưa kịp nói lời yêu, nhớ những câu ru hời của mẹ:
Trời mưa bong bóng phập phồng
Má đi lấy chồng con ở với ai?
Mưa đã đi vào tuổi thơ thật khó quên. Mưa ướt sũng cả quần áo trên đường đi học về nhưng vừa đến nhà đã vội quăng cặp sách vở, rủ bạn bè chạy dưới mưa, kêu í ới như đàn chim non, không lường hết những hiểm nguy có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cùng nhau chơi trò cút bắt dưới mưa. Và, thích nhất là dầm mình ở những chỗ nước giọt dưới mái hiên nhà của hàng xóm tận hưởng cái cảm giác mát lạnh thấm từng chút vào da thịt, mà muốn được như vậy phải giành nhau, hoặc phải xoay lưng vào nhau để gọi là bảo đảm sự công bằng cho từng đứa, nhưng cũng phải ưu tiên cho đứa nào chạy đến trước. Mưa đã đi vào phần đời rất lớn của lũ chúng tôi với những giấc mơ cái thời tuổi học trò bé bỏng nhiều lắm ngây ngô, dại khờ. Nhớ làm sao những chiều đánh trổng, u quạ, nhảy ô dưới mưa…với bao nụ cười con trẻ. Mưa cũng đi vào ký ức với bao kỷ niệm của một thời yêu đương của tuổi học trò dưới mái trường phổ thông. Nhớ chiếc áo dài trắng xinh xắn, tinh khôi của buổi sáng đầu tuần ngày ấy lấm đầy bùn đất khi ta đưa nhau về dưới mưa, chia nhau từng trái ổi, trái mận của vườn quê. Em thẹn thùng hồn nhiên, tôi lúng túng không biết nhìn vào đâu vì mưa ướt cả người em. Rồi, một sự ngẫu nhiên, em đi lấy chồng cũng vào một buồi chiều mưa. Tôi nhớ, em thường nói là em thích mưa và thèm những giây phút được đi dưới mưa cùng tôi trên chiếc xe đạp trên các nẻo đường quê. Và, em cũng nói là thường hay nằm mơ thấy mưa về bên em thật hiền hòa…
Gần 40 năm, tôi và em đã không còn những giây phút bên mưa. Cũng như Sài Gòn, mảnh đất Bình Dương từ xưa nay vẫn sáng nắng chiều mưa, vẫn hai mùa mưa nắng. Một miền quê ngày nào của tôi và em đang vào hạ, nắng rát mặt, đất và cỏ cây đang khát chờ những cơn mưa. Tôi thì đang lặn lội bươn bả trong mưa, cái bươn bả lo toan cuộc sống, không giống như thuở ấu thơ cùng mưa rong chơi ngày tháng, và làm sao có thể tìm lại được những cơn mưa ngày nào bên em. Nỗi nhớ cứ tràn về, day dứt, nhớ câu ca dao em thủ thỉ bên tôi cái thời thật xa ấy:
Trời mưa bong bóng phập phồng,
Em đi lấy chồng anh ở với ai?
Em bây giờ đã có cháu nội, cháu ngoại. Thỉnh thoảng tôi về thăm quê, gặp nhau, em hỏi, trong ấy độ này có mưa không, tôi cười và nói vui – mưa trong này đẹp lắm, đẹp như mưa ngày xưa của quê mình vậy. Em cũng cười và bảo rằng, biết là chuyện của ngày xưa nhưng sao em vẫn nhớ những cơn mưa của tuổi học trò.
Chiều tháng 6. Dù đang ngược xuôi trên đường mưu sinh từ Sài Gòn rồi đến Bình Dương, nhưng trong tôi vẫn mong ở một vùng quê – nơi ôm ấp, nuôi dưỡng một phần đời của mình với bao kỷ niệm, mùa mưa đến sớm hơn để những giọt nước trong lành kia tắm mát bao tâm hồn con trẻ, ngọt ngào lời ru của mẹ, nâng cánh vườn yêu cho những trái tim lãng mạn, dại khờ đi vào giấc mơ đẹp nhất của đời người.
NGUYỄN HỮU DUYÊN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét