CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày tôi thức trước bình minh
Yên lòng đợi nắng lên
Quên hôm qua trời đầy giông bão
Có một ngày xua màn đêm hư ảo
Lặng nghe tiếng sáo rộn quanh vườn
Và ngắm nhìn giọt sương long lanh
Như nụ cười tươi duyên chào buổi sáng
Có một ngày lúc hoàng hôn chạng vạng
Tiếng chuông chùa vang vọng mãi trong tôi
Thiết tha như tiếng mẹ ru hời
Dặn tôi nâng mình vươn lên qua thử thách
Làm đoá sen thơm nở giữa đất trời
Có một ngày
Tôi chợt hiểu thêm tôi.
HÁT MỘT MÌNH
Trăng nghiêng nghiêng
Mây trôi vào nỗi nhớ
Hoa lá cỏ cây đất trời chung nhịp thở
Đêm về khuya - ngọn gió hát một mình
Cô đơn
Lặng nghe
Tim ai lặng thinh
Ai hát tình ca bên tiếng đàn lạc điệu
Lời ai gửi theo cánh diều những xót xa đau
Trăng bâng khuâng
Mặt hồ
Rùng mình vỡ vụn
Mưa phùn thấm vai
Xoè tay đón ngày mai
Vứt sau lưng tiếng thở dài.
CỨ
NGỠ NHƯ MÙA XUÂN
Cứ ngỡ như mùa xuân
Đang ùa về trong mắt
Gió xua đi khó nhọc
Tóc tung tăng trên đầu
Mùa xuân đang ở đâu
Có nằm trong lời hát
Âm thanh nào dìu dặt
Bản tình ca dâng tràn
Chân đếm nhịp thời gian
Nhẹ nhàng mà vững chãi
Nắng đỏ phía chân trời
Đôi má hồng ửng mãi
Nụ cười hiền như lá
Quên năm tháng phôi pha
Hoa bung mình tươi nở
Đón người không muốn già
CON ĐƯỜNG NÀO
Con đường nào khát khao lời thơ dại
Tà áo dài mê mải bước chân qua
Con đường nào – sao dẫm nát cỏ hoa
Mà hương đất vẫn còn như níu lại
Con đường nào thấy mây trời trôi mãi
Vẫn ngọt ngào êm ái dải sông Ngân
Con đường nào bao lúc đứng phân vân
Giữa thôi thúc ngại ngần con tim hát
Con đường nào sóng lòng ta dào dạt
Giữa biển đời
Thơm ngát
Một tình yêu.
KHOẢNG TRỜI RIÊNG TA
Kể từ cánh én sang sông
Thảnh thơi một cánh mây hồng nhẹ bay
Rượu nồng đâu uống mà say
Quên nhau từ buổi chia tay giữa đường
Chút tình gửi lại quê hương
Còn đây chút nhớ chút thương qua rồi
Văn chương chữ nghĩa gọi mời
Còn đây cả một khoảng trời riêng ta.
P.N.V
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét