Nhà văn PHẠM THÁI BA
-
Sinh
năm:1957
-
Quê quán: Kỳ
Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
-
Thường trú: huyện
Thanh Trì, Hà Nội.
-
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
-
Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội
-
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
-
Giám đốc Trung tâm Văn học nghệ thuật Quốc gia –
Hà Nội thuộc Quỹ Hỗ trợ sáng tạo VHNT Hà Nội.
-
Nguyên Phó giám đốc Quỹ Hỗ
trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội.
-
Giám đốc Công ty Sách đẹp Gia Phạm
- Tác phẩm đã
xuất bản:
- Bức tranh ông Voi, tập truyện, Nxb. Hội Nhà văn,
2007.
- Gửi câu thơ vào nón, tập thơ, Nxb. Hội Nhà
văn, 2008.
- Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Thái Thụy – Thái Bình, tư liệu in chung, Nxb.
Văn hóa Thông tin, 2011.
- Sắp xuất bản:
- Con người, tập truyện, Nxb. Văn học
-
Người đàn bà ấy, tập thơ, Nxb. Văn học
-
Tinh của sắc màu, tập 1, tiểu luận phê bình Mỹ thuật, Nxb. Mỹ
thuật
- Đó đây nghệ
thuật, tiểu luận phê bình Mỹ thuật,
Nxb. Mỹ thuật.
- Biên soạn:
- 1001 Bài thơ lục bát chọn, tuyển tập thơ, Nxb. Văn học, 2011.
- Thơ đương đại ba miền, tuyển tập thơ, Nxb. Văn học,
2011.
- Lời của trái tim, tuyển tập thơ.
- Biển hát, tuyển tập thơ
- Ngược dòng thơ ca, tập tiểu luận phê bình văn học.
BẢNG LẢNG NỤ
XUÂN
Tặng QA.
Bảng
lảng đất trời bảng lảng
Xuân
rắc nụ biếc rực hồn tôi
Ngọn
gió thuở nào về chốn cũ
Đông
ơi từ biệt chớ buồn chi!
Mắt
em là trời sao thăm thẳm
Ngợp
cảm giác yêu tôi ngỡ ngàng
Như
bén mùi quen, như sét đánh
Như
chưa từng được nếm bao giờ!
Rồi
một tiếng rơi, rơi rất khẽ
Thế
mà bờ cong vỗ dạt dào
Có
ai đang gióng trên vời vợi
Nghe
thấu tim tôi níu lấy dòng?
Thôi
đừng, kẻo lạc vào nuối tiếc
Cứ
để đất trời ngã nghiêng chao
Cho
ngấm quen hơn, như sét đánh
Như
rơi cùng tận đáy thương yêu.
Em
– nụ xuân vĩ đại nhất
Xin
chớ héo hon cuối đáy đông
Ví
như tàn phai thì em hỡi
Đất
trời này vắng bặt tiếng sét rơi!
BIỆT LI
Thế là tôi biệt li với nắng
Sương vô tư giăng núi cứ già đi
Ngọn
gió man di quất lên vách lửa
Hạ
tuyệt vọng rơi, đông mơn trớn vỗ về!
Đã
bao lần như thế cuộc đời ơi
Điều
yêu thương vụt đi, vụt đến
À
ơi, ngủ đi mơ ước
Giữ
được sao đêm trắng tóc sương?
Thế
là tôi biệt ly giá lạnh
Áo
bông đỏng đảnh mất rồi
Tiếng
chim lảnh vào chồi biếc
Cành
gạo kiêu căng thắp lửa xập xòe!
Đã
bao lần như thế, sợ rơi!
Cái
hạnh phúc quá đỗi mong manh, non nớt
Có
thể gió mãi man di bốn mùa bỏng rát
Xin
tro tàn tôi vun vén một mầm yêu!
Tháng
12.2012
VẦNG TRĂNG QUÊ
LÚA
Tặng QA & TQ
Những
thảm lúa vàng lợp bao đời vầng trăng mười bảy
Chợt
bùng lên hò hẹn chuyện yêu
Đẫm
ngọt gió biển đêm sương văng mềm mí mắt
Muôn
bờ cỏ già bỗng hóa ngây thơ.
Trăng
mười bảy thơm bội thu nét cong mềm đường vẽ
Nàng
kiêu sa hơn mọi thứ, lập thể hài hòa đâu cũng vàng ươm.
Có
tiếng hát của ai gánh trăng trĩu hạt, ruộng quê ngai ngái ghen hờn
Chỉ
là tưởng trăng không trở lại, cánh đồng lìm lịm cơn mê.
Bốn
năm sau vẫn những thảm lúa ấy cất lời ru chung thủy đón một đóa vàng bé con
Có
thể không gió biển với sương văng nhưng nếu thiếu vầng trăng non ấy
Mùa
bội thu giờ đây mãi sẽ già!
Hà Nội, 09.9.2010
LẬT LÁ
Lật
lá mùa xuân chồi biếc
Vàng
như đất, vàng như mùa thu
Ngo
ngoe cánh đồng trắng lốp mơ màng đơm bông.
Có
hây hẩy gió phảng phất nhụy hoa
Có
cánh chuồn chuồn ve vẩy nắng
Mộng
mơ bồng bềnh mỏng mảnh
Chợt
nhoài mát lạnh bóng râm.
Hình
như tiếng mẹ thì thào?
Ru
giấc ngủ, mớm miếng cơm, rơn lên dòng sữa dâng hiến
Lá
lay chao như cánh võng rồi căng như giữa nắng xiên khoai
Lá
bỗng im phăng phắc thanh thản như ngủ ngon sau lời ru.
Hình
như má em ấm nóng?
Mà
vời vợi môi nồng
Thốt
nhiên tiếng va xào xạc
Lá
xúc thơm hương bưởi mái tóc bay.
Lật
lá, ô hay lật lá
Thơ
ngây bỗng đủng đỉnh già
Nắng
nối bao nhiêu thước nhớ
Nên
giờ khô, nên giờ vênh.
Tôi
giờ đầu đầy sáng tối
Lật
bao lá biếc sao vừa?
Chỉ
một lá khô thôi đã đủ
Gọi
vào hư ảo mẹ ơi, em ơi…
03.02.2012
P.T.B
(Hà Nội)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét