VŨ ĐÌNH NGUYỆT TÌM LẠI MỘT THỜI BẾN QUÊ (Trang Thơ Chủ Nhật)
Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013
VỀ SÔNG
QUÊ
Tím
chiều bóng núi nghiêng soi
Dòng
xanh lưu dấu một thời ấu thơ
Thuyền
xa mãi nhớ bến bờ
Bao năm giờ thỏa đợi chờ sông ơi
Sóng khua con nước đầy vơi
Lội
tìm lại những lở bồi ngày xưa
Se
lòng miền nhớ vọng
khua
Vui
buồn như sóng nhặt thưa dội về
Lặng
nhìn sóng nước sông quê
Nhớ
thời chân đất nón mê lội đồng
Lưng
trâu buốt giá chiều đông
Cá
cua khói rạ ướp nồng tuổi thơ
Rời
quê từ thuở xa mờ
Trật
trầy cơm áo được thua xứ người
Hoàng
hôn mấp mé bến đời
Tôi
về tìm lại một thời bến quê.
NGUYỆN
TÂM
Bao năm lặng thắp nhang đời
Bấy nhiêu đắng chát thầm rơi nghẹn ngào
Con tim chị mãi hằn đau
Tuổi xanh đã chít duyên đầu mảnh tang
Chiến tranh bom đạn phũ phàng
Bao nhiêu số phận phải tan
nát lòng
Đang xuân nắng lẫn vào đông
Đêm thăm thẳm tiếng tơ đồng nhặt khoan
Dõi “Tìm đồng đội” lệ chan
Mong
anh về được nghĩa trang tỉnh nhà
Nằm đâu đất lạnh trời xa,
Hay bơ
vơ giữa rừng già gió lay?
Tìm nơi tựa quãng đường dài
Tình xưa cửa chốt then cài ngỡ quên
Nguyện tâm bỏng cháy bao đêm
Chị lo ngày cạn lòng thêm rối bời.
MƯỜI
HAI BẾN NƯỚC
Cô đơn nhìn quá khứ lặng rơi
Nghe thếch nhạt một thời hương lửa
Em gom nhặt tháng ngày yêu dấu cũ
Bờ vai xưa nay xa cách mơ hồ
Đã một thời nồng ấm… ngày xưa
Nay lạnh lẽo mùa đông giá buốt
Câu hát nửa chừng nhạt nhòa nước mắt
Dưới chân em bao mảnh sắc nhọn rơi
Niềm tin mất, tình vỡ tan rồi
Mười
hai bến ai ngờ bến đục
Giữa
bao người vẫn em cô độc
Giấu
nỗi mình trong ồn
ã cười vui
Hương
phấn dần phai thiếu phụ ngậm ngùi
Nay
đáy mắt chứa màu thu thăm thẳm
Phận
mỏng manh giữa
muôn ngàn con sóng
Biển
mênh mông nhường ấy biết về đâu?
V.Đ.N (TP. HCM)
|
|
Tags:
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT,
Vũ Đình Nguyệt
Em sang thăm anh! Cái template này hình ảnh thu nhỏ bị biến dạng nhìn mắc cười lắm anh ơi!
Trả lờiXóaCường ơi, chỉ cho mình chỗ chỉnh sửa nằm ở số thứ tự nào, Cường nhé! Gửi qua hộp thư nghen Cường!
Xóa