Nhà văn Hoàng Đình Quang sinh năm 1951, quê quán ở xã Đắc
Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ông tham gia bộ đội chiến đấu ở miền
Đông Nam Bộ thời chống Mỹ. Sau ngày đất nước thống nhất, ông về thành
phố Hồ Chí Minh công tác báo chí và xuất bản, từng là Trưởng chi
nhánh phía Nam của Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
Trước khi gặt hái những thành công với văn xuôi, Hoàng Đình Quang được biết đến
với tư cách nhà thơ xuất hiện nhiều trên báo chí và qua tập thơ Nói thầm.
Nhà văn Hoàng Đình Quang hiện là Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội đồng Văn
xuôi Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh khoá 8; hội viên Hội Nhà văn
Việt Nam.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Chàng Nai (truyện - 1983);
- Nói thầm (thơ - 1991);
- Những ngày buồn (tiểu thuyết - 1992);
- Mùa chim ngói (tập truyện - 1995);
- Thời loạn (tập truyện - 1997);
- Thua thắng nghề buôn (truyện 2 tập - 1999);
- Phiên chợ Tết cuối cùng (truyện - 2002);
- Cánh đồng lưu lạc (tiểu thuyết - 2005)
- Phản trắc (tiểu thuyết - 2006)
- Xuân Lộc (tiểu thuyết - 2008)
Giải thưởng văn học:
- Giải thưởng tạp chí Văn Nghệ Quân Đội năm 1994,
với truyện ngắn Những người thọ nạn.
- Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam – Bộ Quốc phòng năm
1994 với tập thơ Nói thầm.
- Giải thưởng Văn học công nhân (1991 – 1995) của Tổng liên
đoàn Lao động Việt Nam,
với tiểu thuyết Những ngày buồn.
- Giải thưởng Cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam
năm 2005 với Cánh đồng lưu lạc.
- Giải thưởng Văn học của Bộ Quốc phòng năm 2010, với tiểu
thuyết Xuân Lộc.
- Giải thưởng 20 năm giải phóng miền Nam của TP.HCM (1995).
- Giải khuyến khích Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí
Minh 5 năm (2006-2011), với tiểu thuyết Xuân Lộc.
NGỰA
Thảo nguyên ơi, cay đắng
Vết thương rỏ máu đường trường
Không thể quay đầu trở lại
Nợ một đời dây cương!
ĐI BƯỚC NỮA
Lại mưa
Rồi lại nắng rồi, Em!
Lại dừng
Rồi lại quay rồi, Trái Đất.
Ta đã có
Đã từng
Rồi lại mất
Gập ghềnh đường ngắn đường xa.
Thời gian theo em về cõi Ngân Hà
Để lại cho anh tàn hương cong cháy đỏ
Hoa cúc trên bàn càng vàng càng nhớ
Thay hoa vào, bình hoa trắng bình hoa.
Không có em, anh đi đâu cũng xa nhà
Sau lưng anh khoảng trống lần rải thảm
Anh thề sẽ Biển Đông kia tát cạn
Sợi dây gầu buông thõng phía không em.
Lại sáng
Lại ngày
Lại tối
Lại đêm
Có cái mới không làm sao
cũ được
Có cái cũ tưởng rằng đang phía trước
Cứ chập chờn lơ lửng ở chân mây.
Không thể cả tin cuộc đời mỏng manh này
Vững chãi nhất cũng đã từng sụp đổ
Anh không dám một mình đi bước nữa
Thay hoa rồi bình hoa trắng bình hoa.
Hai năm Ngày Giỗ Vợ (9-7 Âm lịch) 2010 – 2012
HOÀNG HÔN
Ở chỗ
kia là mặt đất gặp trời
Ở chỗ ấy con cò con gặp mẹ
Bánh xe bò nghiêng hết chiều thổ mộ
Cuộc du hành kết thúc tiếng chuông xa.
Anh đang
chơi với một bầy gà
Bới nhặt mà ăn, rỉa nhau mà sống sót
Cất tiếng gáy tự mình sửng sốt
Quẩn quanh nhìn hoa lá biết gì đâu!
Anh đang
nhìn một đáy giếng thẳm sâu
Hứa hẹn chân thành, không hề lừa dối
Con chim vạc ra đi rất vội
Phía non ngàn sầm sập gọi yêu đương.
Con chim cô đơn, con chim đoạn trường
Anh ở lại ngó trời sau cánh cửa
Đừng khóc đấy!
Dù hoàng hôn cháy dở!
Chiếc xe bò đang khấp khểnh vào đêm.
Ngã Ba
Thái Lan 10-2012
Hoàng Đình Quang (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét