TẢN MẠN ĐÊM
Nhà thơ Lê Bá Duy
Định không cắm bông hoa trong vườn thơ định mệnh
Sau một tuần cày xới đồng văn
Sau chuỗi ngày khản giọng, nhọc nhằn
Mệt và mỏi cấp số nhân trĩu nặng…
Những câu thơ gọi mời mặc kệ
Cứ phớt lờ, nghe tiếng gọi chung quanh
Bão và lũ cứ cuộn lên nhức nhối
Tiếng thiên nhiên đau đớn cựa mình…
Không gian đêm trong cõi lặng thinh
Tiếng con phím gọi tên ngọn lửa
Tiếng sóng vỗ từ trái tim cắt cứa
Bao vết thương nhói rỉ tự tình…
Thèm được nghe mình gọi tên mình
Giữa nguyên thủy hoang vu sâu thẳm
Thèm vòng tay choàng nhau đằm thắm
Đêm bình yên xoa dịu bể dâu đời…
ĐI NGANG MÙA HẠ
Nắng lật tung những luống cày
Và tơi tả đất và say mặt người
Ta vàng một cõi rong chơi
Giật mình ký ức bời bời hạ xa
Một đau đáu ngọn gió qua
Một trăn trở bước đời ta đi về
Một đời mẹ với đồng quê
Một đời cha mãi vỗ về tình con
Ta chinh phục núi thon von
Giơ tay hứng giọt mất còn ngàn thu.
LÂU ĐÀI CÁT
Đừng ảo mộng ngôi nhà bằng cát
Sa mạc hoang vu hun hút gió đi về
Rồi sẽ cuốn vào hoang sơ tiền kiếp
Nguyên thủy về nghe thăm thẳm bão giông
Đi, chạy hoài chưa qua hết mùa đông
Cây lá rụng trong vườn không xao xác
Những trận gió kinh hồn cơn bão khát
Lại oằn mình sau trận chiến cô đơn.
Gửi cho em đừng toan tính thiệt hơn
Những hư ảo công danh phù phiếm
Những nhỏ nhen chẳng nên tình yêu lớn
Trái tim hồng biết sống biết yêu thương…
Dù cả đời chiu chắt dựng xây
Lâu đài cát cũng chẳng qua bão táp
Ta không giữ lại gì khi ngã rạp
Nhưng vẫn còn ăm ắp một tình yêu.
Lê Bá Duy (Bình Định)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét