Nàng… một cô gái yếu đuối, lại hay nổi cơn điên. Buổi trưa, cái nắng Sài Gòn lên đến ba mươi tám độ, nàng ngồi trong căn phòng trọ rộng mười sáu mét vuông, mồ hôi chảy ra như tắm, nàng vẫn mở máy tính, hi vọng viết được một cái gì đó, nàng đang thất nghiệp và mọi thứ chỉ mong chờ vào những đồng nhuận bút ít ỏi của nàng.
Nắng mùa hè gay gắt khiến nàng ngộp thở, nàng lên facebook và ca thán: “Em không còn một chút sức lực nào cả, ai thương cho em một chút niềm tin, một chút hơi thở”. Nàng đang mong gì, sự thương hại của những con người xa lạ trong cái thế giới ảo kia, hay nàng đang câu những đợt like, những dòng commet vô nghĩa, nàng nhìn ra ngoài trời, nàng thèm một cơn mưa kinh khủng, nàng chấp tay lại khấn vái, mở mắt ra vẫn nắng đến điên người.
- Em đang cầu gì vậy nhỏ?
Một người bạn đã từng đi với nàng trong đợt thực tế của Hội Nhà văn, nàng không phải là nhà văn nhà veo gì cả, nàng chỉ là một con bé con yếu đuối, người ta thấy nàng tội nghiệp nên cho nàng đi theo, như một cái đuôi, như một sự trang điểm và cân bằng giữa những nhà văn già và những chồi văn mới mọc. Nàng bấm phím trả lời.
- Em đang cầu mưa!
- Lạ, người ta mong cầu những hạnh phúc, sức khỏe, tiền bạc, em lại mong mưa.
- Em yêu mưa.
- Em nhìn ra ngoài trời đi, anh cho mưa đó.
Nàng nhìn ra ngoài trời, đúng thật những giọt mưa đang nhẹ nhàng rơi xuống, không khí trở nên dìu dịu hơn, những hạt mưa rơi nhẹ đến mức nàng đang mong chờ nó mà nàng còn không nhận ra, rồi nàng cười, cười mãn nguyện.
- Làm sao anh biết bên em đang mưa vậy?
- Anh và em cùng sống chung một bầu trời mà nhỏ.
- Đợi mưa lớn, em sẽ tắm mưa.
Nàng vừa viết xong dấu chấm cho chữ mưa thì một cơn mưa lớn ập đến, nhanh, ào ào như lốc. Nàng hớn hở như đứa trẻ, nàng thích thú.
- Anh à, em tắm mưa nhé!
- Đừng nhỏ, mưa đầu mùa, không tốt, có rất nhiều axit, sẽ bệnh đó.
- Em mặc kệ, em thèm mưa, em muốn ăn mưa, tạm biệt anh.
Nàng sight out và đóng máy, nàng rút Dcom và cứ thế chạy xuống tắm mưa. Những người cùng dãy nhà trọ nhìn nàng ngơ ngác. Nàng mới dọn về đây được vài ngày, nàng chẳng quen ai, nàng sống một mình, cô đơn và lạnh lẽo.
Nàng ngước mặt lên để ăn mưa, nàng thấy mặt trời vẫn còn chiếu rọi, nhưng ánh nắng yếu ớt, mờ nhạt và trắng như một vầng trăng, nàng được ngắm trăng giữa ban ngày, giữa một cơn mưa, còn gì tuyệt vời bằng.
Một đám mây đen bay tới, che khuất ánh trăng của nàng, nàng cau mày, nàng thầm rủa đám mây: “Đi, đi chỗ khác để tao ngắm trăng”. Nàng nghe đám mây trả lời: “Cô kia, không có tôi làm gì có những cơn mưa cho cô ăn, cô không thích ăn mưa à”. “Ừ, tao quên, thôi thì mày cứ che mặt trăng của tao đi vậy, tao tiếp tục ăn mưa đây”.
Nàng há miệng cho những giọt mưa tinh khiết chui vào, không có vị gì cả. Nước mưa lạnh hơn nước thường, cộng thêm những cơn gió thổi vào làn da trắng xanh của nàng làm cơ thể nàng run lên theo từng cơn gió, nàng vẫn đứng đó, ngửa mặt lên trời và ăn mưa. Môi nàng đang dần tím tái, tay nàng bắt đầu co rúm như bà già tám mươi, nàng đang dần cảm nhận sự tan rã của nàng cùng cơn mưa, một cảm giác thật tuyệt…
o0o
Nàng co rúm người vì lạnh, thân hình nàng ướt sũng, từng thớ thịt đang lồ lộ qua làn áo mỏng màu trắng, những gã đàn ông chạy xe ngang nhìn nàng, cười cợt, bắn nước dưới đường vào người nàng.
Một bàn tay đàn ông kéo nàng vào mái nhà, tay cầm một cây dù.
- Em điên hả, người run rẩy thế kia còn tắm gì nữa, vào nhà đi.
- Kệ em, em đang tắm mà.
Nàng gạt chiếc dù ra làm văng xuống nước khiến người đàn ông ướt theo. Người đàn ông nhăn nhó sốc nàng lên vai và khiêng vào nhà.
- Anh không thể chiều em nhiều quá, em càng ngày càng hư.
Nàng vào nhà tắm, dội tiếp lớp nước thường, làn nước lúc này ấm lạ, nàng lại muốn thưởng thức thêm một lần nữa, người đàn ông gõ cửa.
- Nhanh lên, bệnh bây giờ.
Nàng quấn một chiếc khăn ngang ngực bước ra, người đàn ông đưa nàng bộ đồ mặc ở nhà, nàng tụt chiếc khăn xuống và mặc đồ vào trước mặt người đàn ông.
- Anh không có cảm giác gì sao?
- Anh tu mà!
- Đừng đem thần thánh để nhạo báng, em không thích.
- Em muốn sao?
Nàng lắc đầu, nàng bước xuống chiếc mệm đang nằm chơ vơ một góc nhà, bên trên là cái laptop màu hồng đang đè lên.
- Chừng nào anh thi.
- Cuối tháng anh bảo vệ luận án.
- Sao anh lại cãi nhau để bị đuổi việc, chúng ta đang rất cần tiền mà, em thì đang thất nghiệp.
- Ráng hết năm nay chúng mình sẽ cưới nhau em nhé. Sau khi lấy bằng thạc sĩ anh sẽ xin dạy lại ở trường mình, lúc đó em khỏi lo về kinh tế nữa.
Nàng nghe mà thấy điều đó xa với tầm tay nàng quá. Phải, rồi nàng sẽ có một gia đình, rồi nàng sẽ sinh con, nuôi con, một vòng quay quay mãi không biết đến khi nào ngừng. Nhưng giờ đây người yêu của nàng đang thất nghiệp, lại đang học cao học, nàng lại phải lao đao để kiếm tiền, kiếm từng đồng lẻ để lo tiền nhà, tiền ăn, tiền học. Nàng mệt mỏi, nàng muốn gục ngã...
o0o
Đêm kéo đến sau một cơn mưa lớn, nàng co ro trùm chăn, nàng sốt. Người nàng bỗng nóng lạnh bất tử, nàng uể oải đứng dậy, mở gói mì và trụng nước sôi cho vào tô để ăn. Nàng ăn được nửa tô mì thì ngán đến tận cổ, nàng bỏ dở, nàng lại mở máy tính viết vài trang kịch bản, hoàn thành cho sớm để lấy chút tiền mọn nhưng nàng chẳng có tâm trạng, nàng nghiện facebook, nàng vào face như một thói quen, như một phản xạ.
- Em bệnh rồi đó, đóng máy lại và ngủ một giấc đi cho khỏe!
- Em đang làm việc.
- Làm việc sao lại vào face, phải biết thương lấy mình chứ.
- Dường như anh cũng cô đơn giống em, sao có quyền nói em.
Nàng tắt máy và cố nhắm mắt. Nàng thiếp đi vì mệt.
o0o
Người đàn ông quăng hết quần áo, tập vở của người đàn bà và một đứa bé ra đường.
- Cút đi, đi khỏi cái nhà này mau, đồ con đĩ.
Người đàn bà với dáng vẻ cam chịu, nhẹ nhàng gom đống áo quần và sách vở, đứa bé đôi mắt hoảng sợ ôm lấy mẹ, người phụ nữ vuốt đầu con trấn an.
- Không sao đâu con, ba con say rồi.
Nửa đêm, mưa ào ào kéo đến, cô bé rút người vào tìm hơi ấm của người mẹ, người đàn ông tỉnh rượu, vội vã mở cửa, ôm lấy người phụ nữ.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên ghen với văn thơ của em, nhưng mỗi lần rượu vào, anh không thể kiềm chế được, anh xin lỗi, em và con vào nhà đi.
o0o
Người đàn bà đang ngồi chải mái tóc mây của cô bé, mái tóc đen và óng mượt như tơ.
- Con gái của mẹ sau này sẽ khổ.
- Sao khổ vậy mẹ?
- Con gái có tóc tơ, lại hay rối sẽ khổ.
Cô bé nhìn ra ngoài trời, bóng đêm xuống ngày một dày hơn, cô bé ngây thơ hỏi mẹ.
- Mẹ ơi, sao giờ này ba chưa về.
Người phụ nữ chợt nhớ tới chồng, và lo lắng. Nhìn ra ngoài trời đã tối rồi, đường vào nhà lại nhiều dốc và ổ gà, lo chồng say xỉn sẽ tai nạn.
- Mẹ và con đi đón ba nhé.
- Dạ.
Trong bóng đêm, người phụ nữ nắm tay đứa con gái đi tìm cha, xa xa dáng người đang ông đang chập choạng đi tới, chân nọ đá chân kia xiêu vẹo đi không vững, ông ta đang say, không còn nghe được tiếng ai gọi, không còn nhìn thấy vợ con phía trước. Được một đoạn, một chiếc xe tải đi tới, ông ta đi liêu xiêu ra phía đường lớn, người đàn bà buông tay đứa bé và lao tới, đẩy mạnh người đàn ông văng sang bên lề đường, xe kéo một đoạn và dừng lại, đứa bé thét lên một tiếng thật kinh hoàng, người đàn ông bất tỉnh ngay tại chỗ.
o0o
Sau cái chết của người vợ, người đàn ông gần như bị điên, suốt ngày cứ lảm nhảm những câu vô nghĩa: “Mày điên rồi, mày giết vợ rồi” - ông bật cười sặc sụa. Người ta đưa ông ta vào trại tâm thần, còn cô bé được người dì mang về nuôi và cho ăn học.
Nàng càng lớn càng giống mẹ, vì mẹ nàng cũng yêu mưa, mẹ nàng cũng yêu văn thơ, ấy vậy mà cha nàng suốt ngày cứ ghen tuông với thơ thẩn, dẫn đến những bi kịch cho cuộc đời nàng.
Trong giấc ngủ chập chờn, nàng thấy mẹ đang ngồi vuốt mái tóc tơ của nàng.
- Ráng lên con!
Nàng dụi đầu vào ngực mẹ.
- Mẹ ở đây với con lâu một chút đi mẹ.
- Cuộc vui nào rồi cũng tàn mà, mẹ không thể bên con lâu được, mẹ xin lỗi.
Nàng thút thít khóc, người nàng bỗng cứng đờ, nàng muốn mở miệng gọi mẹ một tiếng nhưng miệng nàng đắng nghét và đông đặc, nàng không mở lời được, nàng bất lực nhìn mẹ nàng đang dần dần tan biến…
o0o
Nắng lên cao rọi vào cửa sổ, nàng tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ, đã mười giờ sáng, vậy là nàng ngủ được một giấc rất lâu. Nàng lại mơ thấy mẹ, giấc mơ thật hạnh phúc. Nàng bung mền, chạy vào vệ sinh cơ thể, sau đó mặc một chiếc váy, leo lên xe máy, đi tới những tòa soạn đã đăng truyện ngắn của nàng từ tháng trước để lãnh nhuận bút.
Nàng nhận được hơn hai triệu, nàng sẽ mang qua cho người yêu của nàng một nửa, nửa còn lại nàng để dành đi chợ cho tháng sau, nàng mỉm cười và khẽ hát: “Hãy cố vươn vai mà sống, lâu rồi đời người sẽ qua…”. Nàng biết rồi sẽ qua giai đoạn khó khăn này thôi, anh sẽ ra trường và sẽ có việc làm tốt hơn.
Nàng bước vào dãy nhà trọ nơi anh ở, biết hôm nay anh không đi học, nàng đi đến căn phòng cuối cùng. Nàng định đập cửa nhưng chợt khựng người lại, bên ngoài có hai đôi giày, một đôi của anh và một đôi cao gót, không phải của nàng vì nàng không mang giày cao gót.
Nàng gõ cửa, có tiếng bên trong vọng ra. Là giọng nói của một cô gái.
- Ai đó?
Nàng không trả lời, cố gắng gõ cửa thêm lần nữa, một cô gái trong bộ đồ hở hang bước ra mở cửa, nàng nhìn vào bên trong, anh đang lúng túng mặc đồ vào khi bất chợt thấy nàng.
o0o
Trời lại đổ mưa, nhưng hôm nay nàng chẳng muốn tắm mưa, nàng ngồi đó và nhìn ra ngoài, nàng muốn một lần được nhìn ngắm cơn mưa một cách trọn vẹn. Một cô bé mặc váy trắng, đang tung tăng tắm mưa, cô bé xoay vòng, ngước mặt lên và ăn mưa, bất chợt nàng nói lớn.
- Em ơi, đừng ăn mưa, không ngon đâu, sẽ bị bệnh đó.
Cô bé giật mình quay nhìn nàng và mỉm cười. Đột nhiên cô bé biến mất, nàng giật mình tỉnh dậy, ngoài trời vẫn đang mưa….
MINH VY (TP. HCM)
Cô chào mừng con! Con viết hay lắm! Chúc Minh Vy xinh đep, tài hoa mãi nhé.
Trả lờiXóa