THƯƠNG LẠI
Thả chiếc lá về
Hai mươi năm trước
Chiếc lá bồ đề
Lại trôi trở ngược
Nhặt lên gương mặt
Đầy tuổi thơ em
Cái thời mắt ướt
Đen trong ánh nhìn
Giờ trên lá mắt
Đọng bờ mi đêm
Nỗi đau không khuất
Bảo sao nhớ chìm
Cầm lên chiếc lá
Mặt trước mặt sau
Buồn nửa thế kỷ
Thương lại ban đầu.
NƠI BỐN MÙA NHỚ
Nơi tiếng còi thả mặt sông
Mắt anh bữa ấy phải lòng mi em
Cành dâu da níu xuống đêm
Ánh trăng Hạ Lý che nghiêng ca về
Nơi Đồ Sơn biển gọi hè
Để thành lũng nhớ mỗi khuya gọi thầm
Chuyến tàu ga sớm Hải Phòng
Đón em vai áo người đầm ướt mưa
Nơi tiễn em Hà Nội chờ
Phố Ga lá đỏ hai bờ mùa đông
Đồng hồ khuya gióng ba chuông
Người thương Đà Nẵng chiến trường vừa ra
Nơi con sông tàu xuống đà
Bốn mùa nhớ gọi thầm hoa… bốn mùa.
LỤC BÌNH EM
Chùm bông không rễ
Lục bình tím em
Nước anh không hướng
Trôi trôi êm đềm
Đám mây cô đơn
Lang thang xứ sở
Số phận không rễ
Bao giờ gặp nhau
Một lần chiêm bao
Em sinh tiền múa
Anh trống sắc bùa
Bốn tay chụm vỗ
Sét đánh anh ngã
Em chìm trong mưa
Bốn tay trống khua
Chết cùng ngôi mộ.
BIẾN TẤU BIỂN
Cõi vô thường
Đời mưa nguồn…
Mênh mông biển đi không có phương hướng về
Nếu không mắt biển làm sao thấy sóng
Nếu không mắt biển tình yêu luôn biển động
Trái tim biển dừng trên chiếc địa bàn quay
Biển xanh bao la sâu thẳm đến nhường kia
Nếu không có trái tim biển luôn bến bờ rung chuyển
Không mắt biển mạch ngầm bắc nam phân tuyến
Trái tim biển cho gái trai ẩn giấu những bí huyền…
Buồm tình yêu bọc gió bọc giông thực hư lạnh nóng
Không mắt biển chân trời lửa luôn luôn dậy sấm
Không mắt biển núi non phủ những trận sóng thần
Những ái ân hoa trái dậy thì xuân
Biến tấu biển để cho buồm gặp sóng
Cho tình yêu thấy bão sắp lại gần
Lâu đài cát tình yêu không thực mộng
Biến tấu biển cho biển và bờ gần hơn.
Cõi có vô thường
Đời có mưa nguồn…
Trúc Thuyên
(TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét