Che chở (tranh màu nước của Trần Thuận)
Cơn mưa hè của tháng năm âm
lịch, lất phất tạt nhẹ vào khung kính nơi nó ngồi làm việc. Nhìn đồng hồ đã tám
giờ ba mươi, nó vội thu dọn mớ hồ sơ còn đang làm dở dang trên bàn, chạy vội
qua phòng nhân sự, báo với người phụ trách:
- Hôm nay em có một cuộc hẹn quan trọng, chị cho em ra ngoài, đầu giờ chiều em
có mặt.
- Ừ, đi đi em!
Cuộc hẹn, có cuộc hẹn nào đâu. Chuyện là, hôm nay nó hẹn ăn trưa với má.
Cơn mưa làm ướt cái áo trắng tinh, mới ủi hồi sáng, làm ướt khuôn mặt hồ
hỡi và vội vàng, trên khuôn mặt ấy, có cả niềm vui và một nỗi buồn xa xăm nào
đó. Nó ghé vào chợ mua vội con cá, ít trái cây, bó rau và chục trứng, rồi phóng
xe về nhà. Như thường lệ, má về nhà sau mười một giờ ba mươi, má làm tạp vụ cho
một khách sạn, cách nhà chừng ba cây số. Phương tiện đi lại của má là chiếc xe
đạp của ba để lại, và với má đó là tài sản vô giá sau khi ba qua đời vì căn
bệnh "nghèo".
Ngày ấy, mỗi lần má nấu cơm, nó hay lẩn quẩn trong bếp với má, để má sai
vặt. Nào là lột cho má tép tỏi, băm cho má củ hành, rửa cho má rổ rau... Má còn
chỉ nó cách chiên cá sao cho không dính chảo, má dạy:
- Khi chiên cá, con để chảo cho nóng, cho dầu vào, đợi dầu sôi, nhỏ lửa rồi cho
cá vào chiên, như vậy cá sẽ không dính chảo. "Cha bây", tao dạy bây
như vậy, không biết chừng nào bây nấu cho tao ăn được đây.
Má mỉm cười với đôi mắt hiền từ trộn lẫn với yêu thương dành cho con trai.
Hôm nay, nó nấu bữa cơm cho má có vẻ như thành tạo hơn, nó nhớ như in từng
lời má dạy lúc nấu ăn. Nó mỉm cười, hình như trong nụ cười ấy có gì đó luyến
tiếc. Sẽ hạnh phúc hơn khi má ngồi ăn với nó rồi má khen "ngon đó
con", nhưng không chỉ là lời khen, mà ngày hôm nay con đủ lớn, đã nấu cho
má được bữa cơm. Chắc ngày hôm nay má rất vui, chắc má vui nhiều lắm. Những suy
nghĩ ấy cứ hối thúc nó làm nhanh hơn cho kịp giờ má đi làm về.
Hồi ấy, có lần nó đang học bài, má đã nấu cơm xong, má gọi nó ra ăn cơm.
Nó thấy khó chịu vì bài học còn dở dang.
- Má ăn trước đi, con ăn sau.
Má không nói gì, má mệt nhọc sau những giờ làm ở khách sạn, kéo cái ghế đẩu
nặng trịch, ngồi xuống một mình ăn cơm. Má hơi buồn, nhưng chắc má hiểu
"con mình đang học bài". Hôm nó chuẩn bị lên Cần Thơ thi đại học, má
gom hết tiền đưa cho nó để trang trải và làm lộ phí cho những ngày đi thi. Má
nhanh tay quơ cái nón lá, đi bộ nhanh ra chợ mua cho nó hai cái áo trắng và lọ
thuốc cảm, má nói:
- Hai cái áo mới để dành hôm đi thi mặt cho nó mới, mùa này mưa nắng thất
thường, má có mua cho mày chai thuốc, phòng hờ bị cảm.
Ngày nó tốt nghiệp, má bỏ công, bỏ việc lặn lội từ Rạch Giá qua Cần Thơ
để dự lễ tốt nghiệp của nó. Buổi lễ kết thúc, nó nắm tay má ra cổng trường.
- Má, bây giờ mình đi ăn cơm rồi về nhà nghen má.
- Thôi, ăn đỡ ổ bánh mì, ăn cơm tốn tiền lắm, mình ngồi xe có hai tiếng rưỡi là
tới nhà.
- Con sợ má đói, chứ con không sao.
- Hồi sáng má đi, má đã ăn rồi, má có nấu cho buổi chiều, về tới nhà, hâm cho
nóng rồi má con mình ăn.
Nó tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, nên không khó để nó xin vào làm
việc cho một công ty xây dựng, như nó mơ ước.
Nó trải khăn bàn tươm tất, dọn ra một mâm cơm do chính tay mình nấu hôm
nay. Nó bới hai chén cơm đầy, đồng hồ đã chỉ đúng mười một giờ ba mươi, nó nhắm
mắt hồi hộp chờ đợi, tiếng cửa mở ra, nó mỉm cười: "Má về!". Nó lùa
vội ít cơm vào miệng, hình ảnh mâm cơm thịnh soạn của nó bị nhoè đi vì mắt nó
có nước, nó nhìn chén cơm bên kia và bức di ảnh của má ở cạnh, nó lùa mạnh, lùa
mạnh thêm cơm vào miệng rồi nước mắt nó nhiều hơn. Má đã ra đi vì bệnh nặng, má
đã không lo bệnh mà âm thầm dành tiền nuôi nó đi học đại học. Ngày đầu tiên nó
đi làm cũng là ngày cuối cùng nó ở bên má. Hôm nay má vui lắm, nhưng niềm vui
ấy không hiện diện ở đây, mà đang ở một "cõi" nào đó trong nó.
Phạm Minh Hiền (TP. HCM)
Bài văn của anh Phạm Minh Hiền tuy ngắn nhưng cảm xúc thật dạt dào. Có phải từ những cảm xúc thật của anh chăng?. Vài lần đọc qua, càng đọc càng thấy hứng thú, cứ bị lôi cuốn vào từng con chữ của tác giả. Cảm ơn tác giả Phạm MInh Hiền đã cho bạn đọc bài văn ngắn nhưng chứa đầy cảm xúc. Chúc Tác giả khỏe và sáng tác nhiều tác phẩm hay thêm nhé. Thân, HNP
Trả lờiXóacảm ơn em, chúc em luôn có những bài thơ hay nhe.....
XóaChỉ có mẹ là dành cho ta những điều thiêng liêng nhất! Bài văn thật sự rất hay!!
Trả lờiXóacám ơn em , chúc em luôn vui khỏe
Xóa