Lúc nhỏ, con rất ghét khi nghe ai
nói: "Con gái là con người ta". Sao lại là "con người ta"
cơ chứ!? Vì con gái vẫn luôn yêu thương Ba Mẹ nhất mà. Cho dù khi lớn lên, con
gái rồi sẽ đi theo hạnh phúc mà con gái lựa chọn nhưng con gái vẫn cứ là con
của Ba Mẹ. Con gái yêu Ba Mẹ biết bao nhiêu. Con gái từ nhỏ, đã khăng khăng
nhất định sau này sẽ chăm sóc bố mẹ chu đáo. Từ những suy nghĩ lúc bé ấy
mà con gái ghét câu: "Con gái là con người ta". Cứ như là con gái lấy
chồng rồi sẽ biệt tích mất tiêu vậy.
Rồi con gái lớn, con gái xa Ba Mẹ,
tung cánh bay theo những mơ ước của mình. Cũng không cần đợi đến lúc con gái
tìm được hạnh phúc riêng cho mình, con gái buồn... vì con gái biết, chưa đợi
đến lúc thành "con của người ta" thì con gái đã xa Ba Mẹ mất rồi. Con
gái 18 tuổi, con gái vui mừng cầm trên tay tờ giấy báo đậu đại học, hồi hộp vui
mừng và háo hức chuẩn bị hành trang, tung cánh vào khung trời mới bên nụ cười
ấm áp yêu thương của Ba Mẹ. Và cũng từ đây, con gái xa Ba Mẹ mất rồi.
Lúc con gái còn nhỏ, con gái được Ba
Mẹ chăm sóc chu đáo, lo cho từng li từng tí, con gái chỉ có học và chơi, có
chăng cũng chỉ giúp được Ba Mẹ những chuyện cỏn con. Hôm nào con gái học nhiều
quá, mệt, không muốn ăn cơm là Ba lại nhắc nhở, con gái thấy Ba lo, thương Ba
quá. Con gái bệnh, Ba Mẹ thức trắng đêm canh con ngủ. Con gái được nhận từ Ba
Mẹ quá nhiều sự lo lắng, quan tâm, chăm sóc và tình yêu thương...
Con gái vào đại học, con gái xa nhà,
xa Ba Mẹ, xa thói quen được Ba Mẹ lo lắng cho. Con gái biết tự lo cho bản thân
hơn, biết sống tập thể hơn, biết đi chợ nấu cho mình những bữa cơm sinh viên
đơn giản. Những hôm đi học về, một mình, con gái chỉ ước được ăn bữa cơm do mẹ
nấu, thèm được nghe câu nói của Ba: “Ráng ăn nhiều zô đi con”. Cũng có lúc con
gái khóc, con gái khóc vì thương Ba Mẹ. Con gái của Ba Mẹ chỉ khóc vì hai lí
lo, là khi điều gì đó khiến con gái quá giận, con gái quá ức mà không thể kìm
được, hoặc là khi con gái nghĩ về gia đình mình, khi con gái thấy thương Ba Mẹ,
thương các chị. Với con gái, gia đình mình vẫn luôn là điều quan trọng nhất mà.
Điều hạnh phúc nhất của con gái đó là được sinh ra và lớn lên trong gia đình
mình, có Ba Mẹ, có chị và có em, những người thân yêu và quan trọng
nhất đối với con.
Con gái khóc vì con gái thương Ba Mẹ.
Con gái thương Ba Mẹ đã một đời hi sinh cho sự khôn lớn, trưởng thành của con
gái. Nhưng con gái đâu có làm được gì cho Ba Mẹ. Đâu đợi đến lúc con gái theo
chồng, khi con gái vào đại học thì con gái đâu còn nhiều thời gian ở bên Ba Mẹ.
Con gái khóc vì con gái thấy mình tệ quá. Nếu trước đây, con gái bận học hành,
thì giờ đây, khi con gái đã lớn, con gái cũng đâu có thể chăm sóc Ba Mẹ được
như Ba Mẹ đã dành cho con gái. Con gái đâu có còn được thường xuyên nấu
cho Ba Mẹ những bữa cơm tươm tất, để Ba Mẹ có thể ăn ngay sau buổi làm đồng vất
vả. Ngày mùa, Ba Mẹ vất vả bao nhiêu nhưng con gái cũng đâu phụ được
Mẹ Ba chuyện gì. Nhà có giỗ, cúng, con gái cũng chẳng thể cùng mẹ ngồi gói bánh
ít, quét dọn nhà cửa, hay giúp Ba lau chùi bàn thờ tổ tiên nói
chi là cùng Mẹ lo chuyện nấu nướng. Con gái cũng chẳng làm được một việc đơn
giản là giặt cho ba chiếc áo, hay giúp mẹ việc nhà. Mẹ bệnh, con gái gọi điện
về nhà, mẹ còn giấu, mẹ bệnh vậy mà con gái cũng đâu thể ở bên cạnh, nấu cho mẹ
chén cháo, hay thay Ba lo việc bếp núc, heo gà, những việc hằng ngày của mẹ.
Con gái thấy thương Ba Mẹ vô cùng
Giờ thì con gái đã hiểu
"Con gái là con của người ta" vì đâu cần đợi đến lúc ấy, con gái đã
bay mất rồi. Con gái luôn ấp ủ trong đầu ý định sẽ về quê khi ra trường, để
được sống gần Ba Mẹ, được ăn những bữa cơm do Mẹ nấu, để chăm sóc Ba Mẹ như Ba
Mẹ đã chăm sóc cho con gái ngày nào vậy. Nhưng thực tế quê mình, cơ hội
việc làm đâu dễ dàng như những gì con gái từng nghĩ...
Sài
Gòn, 9. 8. 2011
Bích
Lê
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét