Lý Khánh Vinh
Sinh năm 1983
Quê quán: Tây Sơn - Bình Định
Tốt nghiệp Đại học sư phạm Văn (Đại học Quy Nhơn)
Hiện đang là phóng viên báo Bình Dương.
“Về quê rồi, sao thấy nhớ Bình
Dương quá! Nhất định em sẽ trở lại làm việc và sinh sống ở Bình Dương” - Tôi
muốn mở đầu bài viết này bằng một cái tin nhắn của đứa em trai mình. Em là sinh
viên mới ra trường, tranh thủ một tháng nghỉ, em vào Bình Dương chơi theo lời
mời gọi của tôi: “Vào Bình Dương, thích lắm nhé!”. Để rồi bây giờ, như bao
nhiều người khác, em trở nên yêu mến đất và người nơi đây
1. Bình Dương công nghiệp
hóa và có tốc độ phát triển kinh tế chóng mặt, điều đó, tôi sẽ không nói hay
viết nữa, vì điều đó quá đỗi bình thường và hầu hết người Việt Nam, thậm chí là
bạn bè quốc tế bây giờ đều đã biết được điều đó rồi. Với tôi và nhiều người, có
một Bình Dương khác: thân thiện và ngọt ngào.
Tôi biết đến Bình Dương theo lời
mời gọi rất dân dã của người anh con bác. Năm 2001, khi đi thi đại học, anh rủ
tôi lên Thủ Dầu Một chơi với lời mời rất “mộc”: “Lên nhà anh chơi, nhà anh có
cây mít nhiều trái lắm, có nhiều loại cây trái nữa. Lên đây chọn vài món đồ gốm
đem về nhà miễn chê luôn!”. Bình Dương khi ấy chưa như bây giờ. Đường nhỏ, đầy
bụi và nắng thì rất nóng nhưng quả thật, tôi “kết” cái đất này từ ngay lần đầu
tiên đặt chân đến. Con người ở đây không gai góc, sống chan hòa tình cảm và mến
khách. Đi đâu, tôi cũng được đón tiếp nồng hậu bằng những vườn cây trái quanh
năm đầy hương thơm, mật ngọt. Ấn tượng ban đầu về Bình Dương đối với tôi là
thế, như là một thế giới hấp dẫn cần khám phá. Suốt những năm về quê học đại
học, tôi ao ước, nhất định mình sẽ trở lại nơi đó để sống.
Và đối với tôi bây giờ, Bình
Dương còn nhiều thứ để yêu, để thích và để giới thiệu với bạn bè hơn. Thứ đầu
tiên mà tôi yêu ngay từ khi trở lại Bình Dương, chính là con đường quốc lộ 13
to đẹp khác thường. Con đường mà chỉ qua một nhịp cầu, tôi đã rời xa những xe
cộ tấp nập và những giờ đồng hồ mệt mỏi vì nạn kẹt xe ở Sài thành. Từ Sài Gòn,
thèm một chút thoáng đãng cứ nhắm cầu vượt ngã tư Bình Phước mà tiến, qua khỏi
cầu, đi một đoạn nữa là đã thấy bao nhiêu gió mát lùa vào trong áo. Cứ thế mà
thong thả chạy thênh thang không phải lo kẹt xe hay lấn từng centimet đường với
xe tải, xe du lịch như ở Sài Gòn. Có anh bạn nhận xét: “Ở Bình Dương mua xe hơi
đi mới sướng. Chứ đi đường Sài Gòn, đi xe như bị tra tấn lòng kiên nhẫn”.
Mà đâu chỉ quốc lộ 13 là to đẹp.
Hàng chục tuyến đường khác của Bình Dương cũng rộng thênh thang đâu kém. Mới
đây, đường ĐT741 đi các tỉnh Tây nguyên hoàn thành và đưa vào sử dụng rộng
thênh thang. Hay đường ĐT744 từ thành phố Thủ Dầu Một đi Dầu Tiếng cũng đang
bước vào giai đoạn hoàn thiện, to và đẹp không kém... Nói Bình Dương có kết cấu
hạ tầng giao thông tốt thuộc hàng nhất nước không sai. Bởi ở đây, các tuyến
đường được đầu tư bài bản và làm hài lòng mọi nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Chính vì thế, nếu bạn là một lữ khách từ xa đến, bạn không phải cực nhọc và
loay hoay vất vả với việc chọn đường hay đi đường.
2. Bạn đã mỏi chân chưa? Vậy thì
hãy dừng chân thư giãn, giải trí ở những địa điểm du lịch nổi tiếng và thân
thuộc ở Bình Dương. Nếu là một khách du lịch “home stay” thứ thiệt. Bạn có thể
ghé vào các khu du lịch sinh thái, resort dọc sông Sài Gòn. Đừng quên ghé các
vườn cây ăn trái Lái Thiêu hay những phút thả hồn bên sông Sài Gòn. Nếu cần vui
chơi, giải trí xin mời đến với Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến với hàng trăm trò chơi
thu hút hàng chục triệu lượt khách trong những năm qua. Nếu chưa thỏa mãn, bạn
hãy đi thăm các di tích lịch sử, văn hóa, đình chùa miếu mạo. Tiếp tục cuộc
hành trình, bạn hãy đi men theo con sông Sài Gòn lên đến huyện Dầu Tiếng với hồ
Cần Nôm, hồ Dầu Tiếng... đều là những thắng cảnh đẹp với nhiều sản vật địa
phương. Nếu không, khách du lịch có thể đi Tân Uyên thăm những khu du lịch xanh
như Mắt Xanh hay ghé cù lao Bạch Đằng để thưởng thức những quả bưởi ngọt ngon.
Hay ghé làng tre Phú An, để thả mình và tận hưởng cảm giác thư giãn thực sự
trong “vương quốc” của tre.
Đất Thủ với khí hậu quanh năm mưa
thuận gió hòa cũng có nhiều sản vật địa phương đặc trưng cho vùng đất. Tôi yêu
nhất những giây phút núp mình dưới các tán cây ăn trái sum suê ở vườn cây ăn
trái Lái Thiêu hay Thanh Tuyền, Bạch Đằng, Hiếu Liêm... Đến Bình Dương, đừng
quên đây là đất gốm. Bởi thế, nếu bạn là người tò mò một chút, có thể đến tận
lò để tìm hiểu về ngành nghề truyền thống này. Những nghệ nhân ở đây luôn sẵn
lòng trò chuyện hàng giờ về nghề truyền thống của cha ông để lại. Cũng đừng
quên rằng Bình Dương có nghề sơn mài nổi tiếng với những sản phẩm sơn ta truyền
thống rất độc đáo. Bạn có thể ghé sang Tương Bình Hiệp để được hiểu rõ hơn về
một nghề vốn rất lâu đời. Ở Bình Dương còn nhiều, rất nhiều ngành nghề truyền
thống và các sản vật khác có thể níu chân khách du lịch phương xa.
3. Và đến với Bình Dương của ngày
hôm nay, đừng quên tìm hiểu về nét độc đáo đặc trưng của tỉnh: công nghiệp.
Thật không dễ để bạn có thể tận mắt chứng kiến những dây chuyền sản xuất hiện
đại mà may ra chỉ có thể xem qua báo, đài hoặc phim ảnh. Những cũng không khó
để bạn tận hưởng trọn vẹn hết hơi thở nóng hổi của ngành công nghiệp. Hãy thử
bỏ ra một ngày để lạc vào thế giới của sản xuất tập trung ở các khu công nghiệp
Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Sóng Thần 3, VSIP I, VSIP II, Đồng An... Nơi đó, bạn
sẽ hiểu được phần nào sự vận hành, phát triển không ngừng nghỉ của ngành công
nghiệp.
Cần tìm hiểu thêm về dây chuyền,
máy móc và những thành tựu phát triển công nghiệp tại Bình Dương, tôi mua một
chiếc vé tham quan trị giá 50.000 đồng để tham gia tour du lịch tìm hiểu về các
khu công nghiệp tại Bình Dương. Xe sẽ xuất phát từ thành phố Thủ Dầu Một, vòng
quanh các khu công nghiệp VSIP I, VSIP II, Mỹ Phước I, Mỹ Phước II, Mỹ Phước
III, các nhà máy sản xuất nổi bật và kết thúc tour tại thành phố mới Bình
Dương.
Đến với Bình Dương, không thể
không ghé thăm thành phố mới Bình Dương, đã và đang trở thành niềm tự hào của
người Bình Dương. Hãy một lần ghé thăm các khu biệt thự “triệu đô”, trung tâm
tài chính ngân hàng, trường Đại học Quốc tế Miền Đông, trường Quốc tế
Singapore, trường mẫu giáo quốc tế Kinderworld, khu kinh doanh và sản xuất công
nghệ cao, trung tâm thương mại Goldtown... Đây đều là những “dự án thế kỷ”, hứa
hẹn mang lại tầm vóc mới cho một Bình Dương hiện đại, hội tụ và phát triển
trong tương lai.
4. “Home stay” là một trong những
hình thức du lịch - giao lưu chủ yếu dành cho đối tượng là thanh niên. Thường
thì theo đó thanh niên của nước này sẽ đến ở và cùng sinh hoạt như người nhà
với những gia đình thuộc quốc gia khác. Tôi và em trai của mình, cũng như nhiều
bạn trẻ khác, đến Bình Dương theo hình thức ban đầu là những chuyến “home stay”
nội địa. Bởi ngoài hành trang là tuổi trẻ ra, ở những thời điểm đến với Bình
Dương chúng tôi không có những điều kiện vật chất tốt nhất để đi những tour du
lịch thực sự.
Ấy vậy mà cũng từ chuyến “home
stay” bất ngờ vào năm 2001, giờ đây tôi đã chọn Bình Dương trở thành đất an cư
lập nghiệp. Chở cậu em từ Bình Dương xuống bến xe Miền Đông về quê, xe qua khỏi
cầu Vĩnh Bình, bất chợt em tôi bấm lấy vai: “Anh Hai ơi, sao trong lòng thấy
hẫng đi nhiều quá vậy? Chỉ là đi chơi nhưng ngày về thấy buồn quá. Hay là em
yêu vùng đất này rồi?”. Hiểu ý, tôi dừng xe lại trên cầu cho em nhìn lại vùng
đất này một lần nữa. Tôi biết, nó đang tiếc nuối như đánh rơi một vật gì rồi.
Cũng như ngày tôi rời Bình Dương về quê học đại học, tôi ngẫm mãi 4 năm ở Quy
Nhơn không hiểu sao rằng mình cứ nhớ Bình Dương lạ vậy? Hay là lúc ở Bình
Dương, mình đã “home stay” với cả vùng đất ấy rồi. Đối với tôi, lúc ấy Bình
Dương đã thân quen qua từng nếp nghĩ.
Và bây giờ, hễ cứ đi đâu xa, ngày
về đến đúng ngay chiếc cầu Vĩnh Bình ấy, tôi dấy lên một niềm vui sướng mãnh
liệt: “Về nhà rồi đây”.
Người Bình Dương tin rằng đất Thủ
Dầu Một này mến khách. Nhưng đối với tôi, tôi tin rằng đất này giữ khách rất
tốt. Người đến đây chắc chắn có ngày trở lại, thậm chí, còn ở lại luôn để vun
vén thêm sự sung túc cho vùng đất này.
Lý Khánh Vinh (Báo Bình Dương)
Em cũng yêu Bình Dương anh Khánh Vinh ơi. Với em Bình Dương có nhiều kỹ niệm và gắn bó. Anh Vinh làm em nhớ tới cái note viết từ hồi chưa tốt nghiệp:
Trả lờiXóa"Đường xá Bình Dương chạy xe sướng quá, chả bù cho thành phố.......Tự lúc nào, không còn cái ý định ra trường, về Quy Nhơn làm để chiều chiều dạo biển. Cũng không biết vì sao định ra trong đầu 90% sau khi ra trường sẽ lon ton mang hồ sơ chạy khắp các KCN ở BD để mà xin việc.......TP, cũng chẳng có gì để mà vương vấn hay tiếc.........Rồi sẽ thế nào nhỉ:
Sẽ chẳng còn lâu lâu đi cafe bệt với bạn bè.
Sẽ ko còn được con bạn thân chở đi trái cây dĩa mỗi khi buồn
Ai đó cũng sẽ ko còn hay thấy đèn nhà mình đỏ mỗi khi online để buzz rồi lại "hú, Lê ơi, làm j đó, lại chạy đi đâu mất rồi"
Sẽ hok còn lóng tai lên nghe xem có phải tiếng xe chị về không, để phi cái vù xuống cầu thang, kịp chạy xe lên nhà cho chị trước khi chị mở cửa.
VÀ Bình Dương sẽ có những niềm vui mà mình thích:
Sẽ biết và khám phá nhiều điều mới mẻ ở BD như lần đi phỏng vấn trước, mới biết QL14, thế nào là thành phố mới BD hay cái trường ĐH Quốc Tế Miền đông j đó, những khu công nghiệp to và đẹp, có những con đường hình bàn cờ, rộng và mát, những hàng bằng lăng tím dày đặc hai bên đường. Mình yêu hoa bằng lăng tím dù màu tím man mác buồn .........
SẼ quen dần với những trận mưa chiều xối xả đặc trưng của BD.
Sẽ không phải lo tiền nhà tăng......
Sẽ cuối mỗi tuần học chị nấu một món j đó, cải thiện trình độ nấu ăn siêu lùn của mình
sẽ chiều chiều cho cu Tí đi xe đạp, thả diều, ngắm đàn trâu người ta thả trên những mảnh đất trống chưa xây nhà khu Mỹ Phước 3, rồi nhớ tới mẹ con con bò ở nhà, nhớ những ngày mùa chị em thả bò ra đồng, đội rạ với Ba. Nghe Mẹ nói, ở quê 10 ngày nữa là cắt lúa rồi, chỉ muốn về nhà phụ mẹ thôi.......
Sẽ chiều chiều, nấu nước chè tắm cho Bé Bi rồi hun bé chun chút, sao mà đáng yêu và thơm tho đến thế.
Sẽ phụ chị chăm 2 đứa nhỏ, tập tành, tích lũy kinh nghiệm làm mẹ luôn, lỡ có thất nghiệp đi làm người trông trẻ cũng tốt ^^
SẼ nghe chị chê anh văn L kém quá, học hỏi anh rể mà cải thiện trình độ anh văn của mình..........
Rồi lâu lâu, lại ngược lên tp thăm chị, chiếm máy tính của nhỏ em, nước mía với con bạn thân...........
SẼ cố gắng.....cho cái ý định ấp ủ trong đầu mình một năm nay, một món quà tặng chị và ..............................................................................................................................................................................................một mảnh đất ở BD.........
Lan man.......chuyện của tương lai"
Và thực tế là sau ra trường em cũng làm ở Sóng Thần còn 1 tuần trước khi nghỉ việc là tròn 1 năm. Và giờ đã chuyển qua Đồng Nai nhưng vẫn ấp ủ một hi vọng là một ngày không xa sẽ được công ty điều về VISIP thân quen với những con đường, hàng cây rất đẹp và một cuộc sống ổn định ở Bình Dương.
Anh vội quá, nhà cúp mạng nên không comment dài được. Xin cảm ơn em rất nhiều. Hẹn một ngày "trả lễ" em gái nhé. Thân!
Trả lờiXóa