MÂY VÀ GIÓ
Nếu gió không có mây
Đời không ai hiểu gió
Nếu mà mây không gió
Mây đi đâu về đâu
Nếu chúng mình không nhau
Vần thơ không bến đợi
Nếu chúng mình không nhau
Có còn chi em hỡi…
BẮT ĐẦU
Bắt đầu từ giọt li ti
Rồi sau thành vũng từ tia nước ngầm
Nước phun như máu âm thầm
Ngàn năm sau suối và sông mới thành
Bắt đầu từ em và anh
Từ hai ánh mắt long lanh đượm buồn
Thế rồi như thác trào tuôn
Tình yêu nảy nở tâm hồn ngát hương
Bắt đầu từ nhớ và thương
Trái tim thổn thức vấn vương tơ lòng
Thế rồi ngày đợi đêm mong
Bao nhiêu nhung nhớ cứ vòng vào thơ
Bắt đầu từ những vu vơ
Bắt đầu từ một giấc mơ chưa thành
Bắt đầu từ em và anh
Bắt đầu từ sự mong manh nguyện cầu
Tình yêu là phép nhiệm màu
Bắt đầu từ có bắt đầu từ không…
ƯỚC MƠ
Ơ kìa vừa mới bình minh
Đã nghe ai đó gọi mình đâu đây
Phải chăng chính trái tim này
Từ bao giờ đã ắp đầy hình ai
Hỏi đâu biển rộng sông dài
Bóng hình người đã nặng vai ta rồi
Bây giờ chỉ một mình tôi
Phải lòng… nên cứ đứng ngồi không yên
Chắc rằng mình trót nợ duyên
Nên dan díu mới gặp miền cỏ hoa
Bao nhiêu đêm cứ dần qua
Em như cô Tấm bước ra cuộc đời
Ước mơ chỉ ước mơ thôi
Được nghe em nói em cười hồn nhiên
Em gần gũi đến thân quen
Cũng thương cũng nhớ cũng ghen mới kỳ
Ơi người em gái nhu mì
Giá như ta với em đi chung đường.
LỜI CỦA GIÓ
Từng gây bão táp phong ba
Sục sôi biển cả băng qua đại ngàn
Bây giờ gió lại dịu êm
Khẽ luồn vào sợi tóc mềm của mây
Mơn man theo suối tóc dài
Tóc kia từng sợi chảy hoài qua vai
Đêm qua gió thức vì ai
Biết mây vì gió thở dài năm canh
Mây buồn nhớ gió phải không
Cớ sao nước mắt lại lăn vào lòng
Mây ơi gió vẫn theo cùng
Bởi mây và gió tâm đồng sắt son
Mây ơi, đừng nữa tủi hờn
Bao gian nan gió vẫn còn ở bên.
EM BUỒN
Niềm vui xen lẫn đắng cay
Mà anh nhầm tưởng rằng hay em đùa
Bây giờ anh mới hiểu ra
Em cười mà mắt gần xa nỗi buồn
Thương dòng nước mắt em tuôn
Vì đâu em chịu trái ngang thế này
Em buồn nào có ai hay
Bão giông em vẫn một tay chống chèo
Em lênh đênh phận cánh bèo
Khi trôi theo sóng khi neo vào bờ
Nổi chìm dưới ngọn sóng xô
Dập dềnh trăm ngả xác xơ thân mình
Em biết không trái tim anh
Cũng thêm cay đắng cũng thành xót xa
Thương em uổng phí đời hoa
Hương tàn nhụy héo cũng là… bởi ai
Còn đây tháng rộng năm dài
Đau em anh sẽ ghé vai gánh cùng
Thôi đừng buồn nữa người dưng…
ĐỘC THOẠI CHIỀU
Ta ngồi độc thoại với chiều
Hỏi mênh mông gió sao nhiều nỗi đau
Hỏi mây xanh ngắt một màu
Mắt em sao sớm úa nhàu cô đơn
Ta ngồi lặng trước hoàng hôn
Ngắm bao xác lá gửi hồn vào không
Phận em sen nở giữa đầm
Mà bao nước mắt âm thầm lặng rơi
Chiều nay độc thoại mình tôi
Một mình tôi một mình tôi dốc chiều.
Trịnh Duy Sơn (TP. HCM)
Ta ngồi độc thoại với chiều
Trả lờiXóaHỏi mênh mông gió sao nhiều nỗi đau
Hỏi mây xanh ngắt một màu
Mắt em sao sớm úa nhàu cô đơn
Những bài thơ này đã khiến cho ngày chủ nhật thêm thi vị, Mình thích nhất những câu trên. Cám ơn tác giả.