Đã tròn 30 năm rồi tôi không còn có mẹ, khi đó tôi
còn là cô học trò cuối cấp ba, còn ngây thơ với biết bao ước mơ hoài bão tươi
đẹp. Còn mẹ tôi thì phải vật vã với căn bệnh hiểm nghèo mà vẫn tỏ ra mình rất
mạnh mẽ, phải chăng vì đã trở thành người mẹ thì sẽ không ai tỏ ra yếu
đuối trước con của mình, rồi mẹ đã ra đi mãi mãi vào đầu tháng tư mùa hạ. Đó
cũng là lần đầu tiên tôi không yêu màu nắng hạ với những cây phượng đỏ rực cả
một góc trời.
Mẹ đã bỏ lại tất cả sự yêu thương trên
thế gian này kể cả tôi, tôi hoá đá vì nỗi đau quá lớn không thể thốt lên được
thành lời, những giọt nước mắt nghẹn ngào tìm lối chảy ngược vào trong.
Tôi không thể tin vào điều
vừa xảy ra. Mẹ tôi mang trong người nhiều thương tích của bom đạn của năm Mậu
Thân 1968, nhưng vẫn cố gồng gánh hàng chiếu trên vai chợ sớm, chợ chiều, mẹ
luôn thức trước khi mọi người dậy rồi lặng lẽ đi ngủ sau cùng khi mọi người đã
chìm vào giấc mơ…
Khi vĩnh biệt chúng tôi, mẹ chỉ
ở tuổi bốn mươi sáu.
Tôi nhìn ngắm mẹ tôi nằm yên bất
động sau khi mẹ dặn dò chúng con lời cuối cùng… Ngày ấy mới chỉ tưởng hôm qua.
Tôi thầm ước bên mẹ tôi: “Mẹ
hãy thức dậy đi, con sẽ làm hết việc nặng nhọc thế cho mẹ, mẹ hãy ở nhà với ba
thôi, mẹ à! ”. Chỉ một giấc ngủ mà hoá thành thiên thu, mẹ tôi về cõi vĩnh
hằng. Có những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực mà sao lại quá phũ phàng.
Tranh màu nước "Đời Mẹ"
Tranh hoa sen “Đời Mẹ” là tấm lòng
con gửi đến mẹ nhân ngày Vu Lan tròn 30 năm xa mẹ. Mẹ hãy an lòng nơi chín suối, vì con
mẹ đã nên người. Ba ơi! Hãy mỉm cười chia chút đắng, chút ngọt này cùng
con. Con đã biết trăm năm là hữu hạn nên xin nguyện cả một đời vì ba vì mẹ sẽ
làm những việc tốt đẹp sẻ chia với đời.
Chiếc lá non, chiếc lá xanh, chiếc là úa vàng rồi chiếc lá
lại khô đi cằn cỗi. Bóng mẹ mãi luôn trường tồn để che chở cho con suốt chặng
đường trần. Con yêu hoa sen vì trong sâu thẳm của trái tim mình, con đã
nhìn thấy mẹ là hoa sen tươi màu hồng thắm, là áng mây trắng ngần trên cõi
thiên thu. Con dâng mẹ như nụ bạch hồng cõi thiên kia mẹ mãi mãi vĩnh hằng cùng
ba.
Con gái của
mẹ!
Trần Thuận (TP. HCM)
'Đời Mẹ" mãi mãi. Lòng khắc ghi ghi ân nghĩa này.
Trả lờiXóaCám ơn "Hương quê nhà" với tùy bút chia sẽ "Đời Mẹ' cùng Vu Lan.
Cám ơn anh Nguyễn Hữu Duyên và hay chia sẽ nhiều với những tấm lòng của me.....
Bao giờ chúng ta cũng bị muộn màng với chữ HIẾU ! Có thể như thế Tran Thuan mới có hai bức tranh tuyệt vời ! Xin chúc sức khỏe và yên bình luôn.
Trả lờiXóaCám ơn anh trachantranhuuhoi đã đọc và nhận xét. Chúng ta bỏ lỡ rất nhiều. Đến lúc nào đó mới nhận ra. Nhận Vu lan và kết hợp triễn lãm Trần Thuận mới tỏ lòng qua hội họa và tùy bút về MẸ như một lời xin lỗi đấng sinh thành. Dù rằng rất nhớ....
Trả lờiXóaSẻ còn nhiều tác phẩm tuyệt vời về MẸ. Đề tài muôn thủa Thuận Trần nhỉ ! Chúc khỏe và cây cọ quay đều luôn nhé.
Trả lờiXóaVâng, Trần Thuận vẫn luôn chung thủy vói loài hoa sen thanh cao này....
XóaBỡi vì trong đó có hình bóng người phụ nữ.....
Có Mẹ ta... có ta...có chị em ta......
Cám ơn anh.
chia sẻ nỗi ngậm ngùi, đau xót ấy với em nha Trần Thuận. giờ mới hiểu vì sao chuỗi tranh em vẽ là Sen.
Trả lờiXóaCám ơn anh Trí Tài chia sẻ cùng một niềm.... Bỡi sao tôi lại thích hoa sen đến thế....
XóaMột chuỗi ngày qua là một mùa nước mắt đau thương ....