BỎ QUÊN – Thơ Phú Xuân
Bỏ quên một góc chiều thu
Để ai nhặt được lời ru tình
buồn
Bỏ quên ngọn suối trên nguồn
Để sông khát nước cánh buồm
chơi vơi
Bỏ quên ngọn gió trên đồi
Cánh diều bay lạc từ thời ấu
thơ
Bỏ quên cái thưở ngu ngơ
Nụ hôn bỏ dở câu thơ khóc
thầm
Bỏ quên lời hẹn trăm năm
Một đời trăng khuyết đêm rằm
về đâu?
P.X
NGUYỄN TRÃI - MƯỜI NĂM…- Thơ Bùi Nhựa
Biên ải tiễn cha đi. Ngày trở
lại.
Mười năm thành Đông Quan lặng
lẽ khóc thầm
Mười năm đau biên ải
Giọt nước mắt rơi – Biển trời
bốc cháy
Ngọn lửa thiêu thành tro bầy
quỷ dữ xâm lăng…
Đất cha ông ngày ấy
Mười năm
Nguyễn Trãi đắng lòng
Chưa kịp hẹn non sông…
Non sông như có lỗi với
Người!
B.N
TỰ BIẾT – Thơ Huy Vọng
Gửi P.C.T
Em nhìn những tia nắng cuối
ngày yếu ớt
Những tia nắng xuyên qua tán
cây xanh chéo vệt dài
Nghiêng nghiêng như thời gian
ẩn khuất
Ký ức của đời em còn, mất
Anh bàng hoàng trông những
buổi chiều đi…
Biết chăng lòng anh nhung nhớ
Biết chăng trong anh bão tố
Sau mỗi lời em nói
Sau mỗi nụ cười
Sau đôi mắt ấy
Anh thành sương rơi…
1968 - 10.2012
H.V
CHIỀU QUA PHỐ NHỚ EM - Thơ Nguyễn Nguy Anh
Chiều qua phố nhớ em
Nhớ ngôi trường phượng tím bâng khuâng
Nhớ cây cầu hẹn hò năm xưa
Nhớ con đường đất đỏ bụi mù xe qua
Nhớ em chiều qua phố
Nhớ mắt buồn xa xăm
Nhớ tóc thề em cài cánh phượng năm xưa
Lá sân trường rơi rụng ai chờ ai sớm trưa
Nhớ em chiều qua phố
Nhớ áo dài bay bay vờn trong gió
Gót nhỏ em về vương sợi tóc thề trong ai
Chiều qua phố nhớ em
Chiều qua phố nhớ em.
N.N.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét