Nhà thơ Võ Chân Cửu
Đầu tháng 6/2013, Công ty TNHH sách Phương
Nam, Sài Gòn in xong tập sách “22 Tản Mạn” của nhà thơ Võ Chân Cửu. Sách do NXB Hội
Nhà văn xuất bản, in theo khổ 12x20cm, dày 216 trang, tranh bìa của Đinh Cường.
Hình thức trình bày đẹp, trang nhã.
Nhà thơ Võ Chân Cửu sinh năm 1952 tại Qui Nhơn, Bình Định. Anh có thơ đăng báo
khá sớm (từ 1965 trên các trang văn nghệ thiếu niên các nhật báo, và từ 1969
trên các tạp chí văn học nghệ thuật như: Bách Khoa, Tư Tưởng, Văn, Khởi Hành,
Thời Tập…) Trước 1975, anh đã ấn hành 2 tập thơ: Tinh Sương, Đại Mộng. Năm 2011, NXB Thư Ấn Quán – New
Jersey, Hoa Kỳ (do nhà văn Trần Hoài Thư chủ trương) đã in tập thơ Ngọn Gió với tựa đề Trước Sau. Tuyển tập này bao
gồm những tác phẩm thơ sáng tác trước 1975 và một số sáng tác gần đây của
Võ Chân Cửu. Những năm qua, Võ Chân Cửu tập trung viết tạp bút, phần lớn là
những hồi ức ghi lại những sinh hoạt văn học nghệ thuật của miền Nam
(1954-1975). 22 Tản Mạn “cho ta hình dung lại
rất nhiều khuôn mặt thi ca của miền Nam. Có nhiều tác giả mà hiện nay
với độc giả thế hệ 8X trở đi, hầu như không ai biết cả. Nó cho thấy sự phong
phú trong sáng tác của các văn nghệ sĩ thời đó…”(trích lời bạt của nhà thơ
Chu Ngạn Thư.)
Nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ
Với tính nhạy cảm của một thi sĩ, với ký ức phong phú, kinh nghiệm sống dày dạn
của một người luôn nặng tình với văn chương, bằng hữu, 22 Tản Mạn đã có sức hấp dẫn, lôi cuốn
người đọc bằng một giọng văn trầm tĩnh, giản dị nhưng vẫn sâu sắc, thấm đẫm
chất văn học. Có những đoạn nhận định rất ngắn, rất cô đọng mang tính ẩn dụ
khiến chúng ta phải ngậm ngùi khi nhìn lại một thời kỳ văn học nghệ thuật vô
cùng phong phú, sinh động của miền Nam trước 1975: “Dưới dòng suối, những rễ cây vô
tình ngoạm đá. Dâu biển tang thương, phá xong những cánh rừng, người ta moi đến
gốc. Những rễ cây ôm đá qua các nhà sinh vật cảnh đã trở thành các món hàng vô
giá. Dòng chảy 21 năm văn học miền Nam có thể sẽ được đào xới lên theo
nhiều cách. Một nhà khoa học sinh học chăm băm vào các đề tài nghiên cứu, khi
nhìn thấy các món sinh vật cảnh nầy quả quyết qua tháng năm, nó tích tụ nhiều
chất phóng xạ; có loại đem chưng trong nhà sẽ rất độc hại. Cách nhìn duy vật
thô sơ vẫn xem gỗ đá là những loài vô cơ. Cách nhìn mới cho rằng trong đó sự
sống vẫn dịch chuyển. Có khi nó chứa đựng cả phần hồn. Thật vậy chăng?!”
Cách nói ví
von trên ám chỉ về tình hình văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975 một cách
khéo léo, bản lĩnh, ẩn chứa một mối tri tình nồng ấm, thật đáng trân trọng. Cây
bút phê bình văn học Cao Huy Khanh rất quen thuộc với người Sài Gòn trước đây,
trong bài tựa sách đã viết: “…Trong
giới văn học Miền Nam
từ trước 1975 đông hằng hà sa số vô thiên lủng. Từ các bậc lão trượng như Quách
Tấn, Bùi Giáng, đến các bậc trung niên:Nguyễn Mộng Giác, Joseph Huỳnh Văn, Cung
Tích Biền, Trần Tuấn Kiệt, Hoài Khanh, Nguyễn Đức Sơn…Rồi lớp bằng vai phải lứa
Thế Vũ, Vũ Hữu Định, Lê Xuân Tiến, Nguyễn Tôn Nhan, Nguyễn Lương Vỵ, Thái Ngọc
San, Phù Hư, Mường Mán, Phạm Cao Hoàng, Nguyễn Miên Thảo, Từ Hoài Tấn, Từ Kế
Tường, Phạm Chu Sa, Lê Nguyên Ngữ, Trần Dzạ lữ, Hoàng Ngọc Châu, Hồ Ngạc Ngữ,
Đặng Tấn Tới, Nguyễn Đạt…
Cái danh sách còn dài này cho thấy tính quảng giao của Cửu “không bờ bến. Đẹp
như kiếp bô-hê-miên”. Mà giới văn nhân thi sĩ này, trên chốn giang hồ “trường
văn trận bút” thì ai cũng biết: trong ta bà thế giới, mỗi người một cá tính,
mỗi người một phách, mỗi người là một quả núi, ít ai chịu ai. Thế nhưng Võ Chân
Cửu có cái hay là chịu được tất cả. Và hầu như tất cả đều “chịu” anh. Ấy là bởi
Cửu có tấm lòng đôn hậu, chân thật đối xử với mọi người tình nghĩa, bản chất
hiền lành, như tự nhận mình vốn là người “dĩ hòa vi quý”…
Có lẽ đó cũng là lý do làm bạn đọc ở trong cũng như ngoài nước dễ cùng tác giả
chia sẻ qua “22 Tản Mạn”!
Nguyễn
Lương Vỵ
Sau đây, Hương Quê Nhà xin giới thiệu chùm thơ Võ Chân Cửu viết trên đất Mỹ
Westminster
Vậy là em không hẹn
Như chưa từng thấy anh
Cây cọ dầu đứng lặng
Bông hải đường nín thinh
Tách trà đêm hoa huệ
Cho ta gọi riêng mình
Westminter tịch mịch
Kia màn sương lung linh
Vầng trăng đêm mười một
Đi mãi chưa thấy hình
Đêm Bờ Tây
Ở đây trăng là sương
Không như trời Bảo Lộc
Bóng núi in mặt đường
Biển gầm khua lộc cộc
Một mình anh chảy dọc
Xe quét ánh đèn xa
Trán em in sợi tóc
Vuốt mãi chắc không nhòa
Nửa vòng
quay
Nửa vòng quay. Giải ngân hà
Nửa thương, nhớ bóng trăng xa lại gần...
Cành dương xỉ có bước chân
Sương khuya xuống nhẹ lạnh dần bên vai...
28-9-12
Võ Chân Cửu (Lâm Đồng)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét