Nhà văn trẻ Minh Vy
Chiếc taxi lướt qua một quán bar quen thuộc, bất chợt nhìn
cánh cửa đang đóng kín, những kỷ niệm ùa về làm Lâm chợt rùng mình…
o0o
Một cô gái từ trong quán bar bước ra, cô mặc bộ đồ bó sát cơ
thể, kèm theo là một người đàn ông đang cặp ôm eo cô đưa về, hình như
cô đang bị say. Lâm ào tới, kéo giành cô gái lại, cô gái gục gặt
nhìn lại Lâm.
- Thủy,
giờ này em còn tới vũ trường.
Thủy giật mạnh tay Lâm ra.
- Mặc
kệ tôi, anh là cái thá gì chứ.
- Anh
đưa em về.
- Không,
tôi đang vui, chưa muốn về.
Cô gái quay qua nói với người đàn ông.
- Mình
đi tiếp đi anh.
Rồi hai người dắt tay nhau đi loạng choạng, người đàn ông đẩy
cô gái vào taxi đã chồm tới, đóng cửa rồi theo dòng người mất hút.
Đêm. Lâm đang ngồi nhìn giọt cà phê nhỏ giọt. Điện thoại của
Lâm reo, số máy của Thủy.
- Chia
tay đi, tôi chán anh rồi, anh chỉ là thằng taxi nghèo kiết xác.
- Ừ,
thì chia tay, em ráng giữ sức khỏe.
Lâm tắt máy, anh nhìn những giọt cà phê đang đặc lại…
o0o
Cuộc tình của Lâm đến rồi đi chóng vánh khiến anh chưa kịp
cảm nhận được đâu là hạnh phúc, đâu là đau khổ. Khi chia tay Thủy,
mặc dù trong lòng có chút luyến tiếc nhưng anh biết cái ngày đó rồi
cũng đến, chỉ không ngờ nó đến nhanh vậy.
Thủy là một thế giới khác, không thuộc về anh. Lâm quyết định
xin công ty cho chuyển ca đêm. Vì như vậy, thỉnh thoảng đi qua cái quán
bar này, nếu may mắn anh sẽ được gặp Thủy, nhưng từ hôm chia tay đến
giờ, dù hằng đêm vẫn chạy ngang qua nơi này nhưng Lâm chẳng thể nào
gặp được Thủy… có thể Thủy đã lấy chồng.
Mở bung cửa kính, bên ngoài có tiếng mưa rả rích, Lâm châm một
điếu thuốc hút để bớt lạnh. Nhìn vào đồng hồ đã 2g30, có lẽ giờ
này nhu cầu đi taxi cũng ít, Lâm ngã ghế, vắt chân lên vô lăng xe thưởng
thức điếu thuốc trong cơn lạnh ẩm ướt.
Thả làn khói bồng bềnh theo dòng suy nghĩ, Lâm chẳng biết
mình đang cần điều gì, hình như anh đang giết thời gian của mình bằng
những chuyến xe không đầu không cuối. Tổng đài báo địa điểm, là một
khu chung cư cao cấp nằm ven sông Sài Gòn, chiếc xe taxi của Lâm lại lao
đi dưới mưa…
Lâm dừng lại trước cổng khu chung cư, bên ngoài vẫn tối đen,
chỉ trừ ánh đèn hắt ra từ một cửa số nhỏ ở tầng trệt. Lâm bấm
còi xe báo hiệu taxi đã đến rồi chờ đợi, năm phút rồi mười phút
trôi qua vẫn không có người khách nào bước ra, anh lại tiếp tục bấm
còi lần thứ hai và chờ đợi, thêm mười phút nữa, vẫn không thấy ai.
Bình thường, giống như những tài xế khác, chỉ cần bấm hai
lần và đợi một chút, nếu không có ai ra xe thì Lâm sẽ lái đi điểm
khác, nhưng không hiểu sao lần này, anh lại có cảm giác rất lạ. Lâm
lái xe vào sát lòng lề đường, giờ này chắc cũng chẳng có công an
thổi phạt, anh tắt máy, rút chìa khóa bỏ vào túi áo trên rồi mở
cửa. Theo suy đoán anh đi đến căn nhà có ô cửa sổ sáng đèn, đến nơi
Lâm gõ cửa.
Có một giọng nói bên trong vang vọng ra.
- Vui
lòng đợi tôi một chút...
Sau một vài giây yên lặng, cánh cửa từ từ mở. Nhìn vào bên
trong căn nhà Lâm thấy một người phụ nữ đang thu gom áo quần và những
vật dụng vào vali. Người phụ nữ mặc chiếc váy hoa màu hồng phấn
dài chấm gót, áo thu màu trắng ôm gọn vòng eo thon thả, mái tóc búi
cao thanh lịch lộ gương mặt sáng và dịu dàng, nét mặt cô hơi buồn và
đôi mắt hình như đang tươm nước. Người phụ nữ quay lại nói với Lâm.
- Anh
đợi tôi một lúc nhé.
Lâm mỉm cười khẽ gật đầu, anh quan sát người phụ nữ đang gỡ những
khung ảnh trên bức tường và bỏ vào vali, có vẻ như người phụ nữ này
muốn bỏ đi nơi nào đó. Người phụ nữ đóng vali lại, nhấc một cách
nặng nhọc xuống nền nhà.
- Xong
rồi, mình ra xe.
Lâm lịch sự bước lại kéo va ly giúp người phụ nữ, chiếc valy
nặng nề được kéo lê trên sàn nhà. Lâm và người phụ nữ đi nhanh ra
chỗ để xe. Bỗng nhiên người phụ nữ loạng choạng như đi không vững, cô
nhẹ nhàng khóa cửa và cúi người xuống, hất chiếc chìa khóa trở
lại vào nhà bằng một khe hở rất nhỏ dưới cánh cửa. Lâm vô cùng
ngạc nhiên vì hành động đó nhưng anh không muốn là kẻ tò mò nhiều
chuyện để hỏi cô vì sao.
- Anh
xách ra ngoài xe giúp tôi nhé.
Lâm không nói, chỉ kéo va ly đi trước. Người phụ nữ đi sau,
thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại căn nhà cũ…
o0o
- Chị
muốn đi đâu?
Người phụ nữ đưa cho Lâm một tờ giấy nhỏ có ghi dòng địa
chỉ. Anh nhẩm tính rồi nhấn ga cho xe rẽ vào một con đường, người
phụ nữ vội lên tiếng.
-
Khoan, anh có thể chở tôi đi ngang qua nhà thờ được không?
- Nhà
thờ nào hả chị?
- Nhà
thờ Thánh Mẫu.
- Nhưng
đó không phải là đường đi tới địa chỉ chị đưa, đi đường đó phải
chạy lòng vòng sẽ mất thời gian đó.
- Tôi
có nhiều thời gian mà.
Chiếc xe rẽ hướng, chạy qua một cái cầu đã cũ, Lâm dừng lại
trước ngôi nhà thờ lúc nửa đêm, người phụ nữ mở cửa, bước xuống xe.
Bên trong nhà thờ là một ngôi trường phổ thông trung học. Cô ngước lên
nhìn tượng Chúa to cao đang giang đôi tay thánh thiện. Cô làm dấu thánh
rồi quay lại taxi mở cửa vào trong xe. Lâm hiểu ý cô gái đang muốn đi
loanh quanh nên tắt đồng hồ tính tiền và quay lại hỏi.
- Cô
muốn đi đâu nữa?
- Anh
cứ cho xe chạy
Đi được một đoạn, cô gái hỏi Lâm.
- Anh
không thắc mắc vì sao tôi có nhiều hành động kỳ lạ à?
- Tôi
có, nhưng không tiện hỏi.
- Đó
là ngôi nhà thờ chứng kiến tình yêu của tôi, tôi và chồng đã thề
trước Chúa sẽ ở bên nhau trọn đời tại đó.
Lâm gật đầu.
- Thì
ra là vậy, bây giờ cô đi đâu?
- Anh
đưa tôi đi lòng vòng thành phố được không?
Lâm lại rẽ xe, hướng thẳng ra trung tâm Sài Gòn, lâu rồi mới
có một người khách kỳ lạ muốn đi ngắm Sài Gòn vào lúc nửa đêm. Đi
được hai tiếng đồng hồ, cô gái bỗng nói.
- Anh
cho xe ra ngang bar Passion giúp tôi nhé.
Lâm chợt giật mình, quán bar Passion là nơi mà Lâm và người yêu
thường hẹn hò và cũng là nơi mà ngày nào Lâm cũng ghé qua đó uống
một ly rượu sau mỗi lần giao ca.
Lâm chợt nhớ đến Thủy, nhưng Thủy và người phụ nữ này khác
nhau hoàn toàn, ở cô có cái gì đó đau khổ, có cái gì đó man mác
mà Lâm không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Lần đầu tiên anh bất
lực với ngôn từ. Xe dừng trước cửa quán bar.
- Cô
có kỷ niệm gì với quán bar này à?
- Đó
là nơi tôi và chồng gặp nhau, là một ngày đẹp trời mà tôi không bao
giờ quên.
Lâm chợt rùng mình, sao lại trùng hợp đến vậy, anh buột miệng
thốt lên.
- Đó
cũng là nơi tôi và người yêu gặp nhau.
- Vậy
à? Trùng hợp quá.
- Anh
có muốn vào uống với tôi một ly rượu không?
Lâm lắc đầu.
- Tôi
không uống rượu khi đang lái xe.
Cô nhìn vào cánh cửa quán bar, đèn màu chập chờn sáng tối.
Cô bỗng bật khóc.
- Có
lẽ giờ này chồng tôi đang ở trong đó với một cô gái khác, tôi biết
rõ cô ấy là ai nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện, đối với tôi, khi
trái tim người đàn ông đã hướng về một người khác thì mọi thứ cũng
sẽ theo họ ra đi.
Lâm chợt thấy tim mình đau khinh khủng, dường như những tâm sự
của cô gái này đều là những điều anh đang âm thầm chịu đựng và cố
tình lẩn tránh nó, sao cô ấy cứ khơi gợi lên trong lòng anh hoài vậy.
Lâm rút khăn giấy và đưa cô gái. Lâm muốn nói vài lời an ủi cô nhưng
mọi lời nói đối với anh lúc này như thừa thãi. Anh nhìn cô bằng đôi
mắt đồng cảm.
Chiếc xe lại lao đi, lần này Lâm chủ động đưa cô đến một vùng
ngoại thành có cánh đồng bát ngát, anh mở cửa cho cô bước xuống,
thưởng thức không gian mênh mông yên tĩnh và gió lồng lộng. Cô gái cảm
thấy dễ chịu hơn. Khi mặt trời đang ló lên từ phía chân trời, cô gái
quay lại nói với Lâm.
- Tôi
mệt rồi, anh đưa tôi đến địa chỉ tôi cần đến nhé.
- Mình
chơi một trò chơi, trước lúc cô đi nhé.
Cô gái gật đầu, Lâm quay về xe, lấy một cây bút và một tờ
giấy rồi quay lại đưa cho cô.
- Bây
giờ cô ghi tên mười người mà cô không thể quên vào giấy đi.
Cô gái lừng khừng một lúc rồi cũng cúi xuống, đặt tờ giấy
lên đùi và bắt đầu viết sau đó đưa cho Lâm. Anh nhìn vào tờ giấy và
bắt đầu nói.
- Cô
hãy xóa đi tên hai người mà cô cho là không cần thiết.
Cô gái cầm bút gạt tên cô bạn hàng xóm, tiếp theo là cô bạn
học rồi nhìn Lâm.
- Tiếp
tục gạch đi!
Lần lượt những cái tên được gạt bỏ… lần lượt… và cuối cùng
còn lại ba người, đó là cha, mẹ, và chồng.
- Bây
giờ cô chỉ được chọn một người thôi, người đó sẽ đi với cô đến suốt
cuộc đời, cô chọn đi.
Cô gái gạt tên cả ba và mẹ, chỉ còn lại chồng. Rồi cô bật khóc
đưa cho Lâm tờ giấy. Lâm cầm tờ giấy và nhìn cô vẻ khó chịu.
- Anh
thấy tôi bất hiếu lắm phải không?
- Tôi
không hiểu.
- Bởi
vì tôi là đứa trẻ mồ côi.
Cô gái không muốn nói thêm gì nữa, cô leo lên xe và Lâm chở cô
đến địa chỉ cần tìm. Lâm dừng trước cửa, những ma sơ đang đứng đợi
cô. Lâm ngỡ ngàng thầm nghĩ: “Lẽ nào cô ấy lại…”
o0o
Cô gái bước xuống xe đi vào bên trong, Lâm mở cốp sau lấy vali
và kéo vào trong, cô gái dừng lại và hỏi Lâm.
- Hết
bao nhiêu tiền vậy anh?
- Thôi
khỏi, cô vào trong đi.
- Anh
lái xe mà không cần tiền sao?
- Cần,
nhưng tôi không muốn lấy tiền của cô.
Cô gái vẫn móc trong ví ra một xấp tiền rồi dúi vào tay Lâm,
khi bàn tay cô chạm vào tay Lâm, anh thấy nó mềm mại và nóng ấm. Anh
cầm xấp tiền cho vào túi rồi gật đầu cảm ơn. Cô gái mỉm cười và
quay đi, Lâm cũng quay người lại, chợt anh nghe tiếng cô gái nói vọng
lại.
- Anh
ơi, xóa dùm tôi cái tên cuối cùng luôn nhé, cảm ơn anh!
o0o
Chuyến taxi cuối cùng hôm đó đã làm Lâm thức tỉnh, anh không
chở ai thêm nữa, trở về nhà anh để những tờ tiền của cô gái trong
một chiếc tủ kính, hằng ngày đi về anh đều thấy nó.
Đang ngủ bỗng nhiên điện thoại reo, là Thủy gọi.
- Người
đàn ông ấy đã bỏ em để đi tìm vợ, mọi thứ đã kết thúc rồi anh à,
em thấy nhớ anh quá.
- Xin
lỗi, cô lộn số rồi.
Lâm
nhẹ nhàng bấm phím tắt điện thoại.
- Alo…
alo…
Minh Vy (TP. HCM)
Chỉ có tình yêu mới giữ được nhau, phải không nhà văn trẻ Minh Vy? Lối dẫn truyện rất hấp dẫn. Chúc Minh Vy ngày càng sáng tạo nhiều tác phẩm hay.
Trả lờiXóa