Nhà thơ Dung Thị Vân
Người và lá
Diêu Bông
Ngày người đi
Có Diêu Bông chờ đợi
Nơi người về
Thăm thẳm lá Diêu Bông
Ta bàng hoàng
Ngẩn ngơ vời chiếc lá
Nào có trên trần
Bàng bạc chín tầng mây
Đêm lãng du
Ta ngồi nghe trăng khóc
Xẻ nỗi lòng
Quay quắt bóng người xa
Người về đâu
Để Diêu Bông hư không huyền thoại
Cho thế nhân quay cuồng
Tìm mãi lá Diêu Bông!
Ngăn tim màu
lá cỏ
Anh ơi
Lệ nhỏ tràn ra giấy
Anh ở bên trời
Có nhặt chút xót xa
Em kỳ ảo
những âm thanh vô vọng
Sao quanh em
Đau buốt chữ tình cờ
Tìm nhau trong cái ngày mai ấy
Tìm lại những ngày ta mất nhau
Tìm lại niềm đau tràn dĩ vãng
Giờ còn hơi thở trái tim đau
Trong héo hắt em
Có anh về hong lại
Màu trắng ngày xưa
Một độ tuổi xuân thì
Hãy tìm lại
Trong ngăn tim màu lá cỏ
Rồi ta cùng
Thắp lại những ngày xưa
XOÁY LẶNG
Lặng im
Nghe tình quẫy cỏ
Cơn đau
Biển hóa đàn bà
Lặng im
Thời gian lầm lỡ
Dịu dàng
Thung lũng quỳ hoa
Lặng im
Lầm lì ngực núi
Trào xôi
Nham thạch vui buồn
Lặng im
Trái tim khát tuổi
Khóc òa
Trước lặng im sông
GỌI
Gọi tên dốc gió
Nghe hương trả lời
Gọi thềm nắng đổ
Nghe thầm mưa rơi
Gọi miền thơ bé
Nắng mưa đến ngồi
Gọi nhầm mai mốt
Tuổi về mồ côi
Mưa hay nước mắt
Nắng hay tiếng cười
Không ai thưa cả
Tôi ngồi gọi tôi!
Dung
Thị Vân (TP. HCM)
Lâu lắm mới đọc được thơ Của DTV lời thơ rất hay , NP nghe như lúc nào cũng có lời trách phải không ?hì! hì!
Trả lờiXóaCảm ơn Lê Ngũ Nam Phong nhe.
Trả lờiXóa