Phạm Tử Văn
Như
người vô hồn, Khanh đi ra bậu cửa đứng. Bên ngoài, mưa mỗi lúc một lớn. Trước
hiên nhà, con chim chào mào đang đứng rũ lông trên thanh tre vắt ngang lồng. Nước
mưa hắt vào, cánh ướt nhẹp. Mắt nó chăm chăm nhìn về phía Khanh như oán giận.
Khanh lảo đảo lại gần rồi đưa tay đập nhẹ lên lồng chim. Cái lồng chung chiêng,
con chim không đủ sức bám trên thanh tre, nó ngoác miệng ra kêu lên một tiếng rồi
ngã lộn nhào xuống dưới, không gượng dậy được. Nó nằm ngửa hướng cái đít đỏ
chót về phía mặt Khanh. Khanh mở cửa lồng, đưa tay vào trong nắm chặt mình con
chim lôi ra. Khanh chũn mỏ, nhổ một bãi nước bọt vào cái đít đó. Con chim cố lấy
sức xoay mình trong nắm tay của Khanh. Khanh lại mở cửa lồng rồi ném con chim
trở lại vị trí cũ. Con vật đáng thương xẹo tuột vào trong góc. Khanh lừ đừ xách
lồng treo vào bên trong.
Rượu
hết, Khanh vất chai lăn lóc ra nhà rồi ngồi thu lu trong góc. Lòng trống trải,
Khanh nhớ Thu quay quắt. Dường như mưa càng làm cho con người ta trở nên cô
đơn, vô tận. Suốt ba ngày nay, Khanh chỉ dám đứng từ xa nhìn vào nhà Thu. Khanh
rất yêu Thu, rất thương Thu, không muốn vì mình mà Thu bị mẹ lôi ra vườn, dúi đầu
vào đống phân chó như hôm nọ. Thu đâu có tội tình. Chỉ vì đời… quá bạc bẽo với
Khanh.
***
Mười
ba năm trước, Khanh mười tám tuổi. Bố mẹ và em trai Khanh mất trong một tai nạn
giao thông thảm khốc. Quá hụt hẫng, những ngày sau đó Khanh chỉ vục đầu vào rượu.
Mọi người khuyên ngăn thế nào, Khanh cũng bỏ ngoài tai. Khanh muốn say để quên
đi mọi thứ. Hình ảnh ba cỗ quan tài luôn ám ảnh trong đầu Khanh, nó chập chờn cả
trong giấc mơ.
Sau
một tháng, Khanh gầy rộc người. Khi cởi trần, xương sườn chìa ra đếm được từng
chiếc, hai má hõm lại. Của cải trong nhà cũng lần lượt đội nón theo ra mấy bà
bán rượu. Khanh có thói quen uống rượu suông. Một ngày Khanh uống ít nhất hai
lít rượu, khi uống là phải say. Và say thì Khanh hay hếch cổ lên chửi đời. “Đời
thật chó má. Sao không đưa tao đi luôn mà để tao ở lại làm đếch gì?”. Khanh vẫn
lảm nhảm như vậy.
Những
đêm say, Khanh hay ra ngoài hiên nhà ngồi nhìn con chim rồi nghêu ngao hát. Con
chim ngơ ngác nhìn Khanh. Trong những câu hát ấy, luôn xuất hiện tên một người
con gái. Không cần phải nói, người ta cũng biết người con gái ấy là Thu – con
gái của bà Xạo “góa chồng”. Thu học hết cấp ba, bà Xạo bắt Thu ở nhà. Bà sợ cho
con học cao, Thu quen nhiều đứa con trai nơi xa, tí tởn theo bọn ấy, sẽ mất
con. Thu có cái cổ tròn lẳn, hai má phinh phính ửng hồng. Đôi mắt sâu nhưng hơi
lé, giọng nói khi giận lên thì chanh chua cũng không kém gì mẹ. Trên mặt lại có
nốt ruồi như con ve trâu, răng thì cái ngoi ra tận cửa, cái lại thụt tận vào
trong. “Người đâu mà đẹp thế không biết”, Khanh thầm nghĩ. Đang say nên hoa mắt
mà Khanh nghĩ thế hay tại với Khanh, ở cái làng Cù Keo bé tẹo bằng lỗ mũi này,
phụ nữ như vậy là đẹp lắm rồi? Mà lạ, tên làng đặt thế quái nào mà lại là Cù
Keo, Khanh cứ cười khùng khùng khi đọc lên cái tên ấy. Ừ, tên làng Cù Keo hay đời
Khanh “cù queo” thì cũng vậy, chẳng khác.
Nhưng
có một điều khác xảy đến, đó là lần đầu tiên Khanh gặp lại Thu, dưới con mắt lờ
đờ, àu ạu đỏ, Thu đã hớp mất hồn của cái gã đang trong men say. Chiều tối hôm
đó, Khanh đi uống rượu về qua ngõ nhà bà Xạo. Lảo đảo người, Khanh đi lại giữa
cổng nhà bà đứng dạng háng đái. Hành sự xong, Khanh đưa tay chống lên cánh cổng
tre rồi ậm ọa nôn. Trời chưa tối nhưng bà Xạo đã đóng cổng. Cổng nhà bà chỉ mấy
thanh tre buộc ngang, buộc dọc lại rồi tựa vào hai cây cọc chôn ở hai bên ngõ.
Hai cây cọc ấy lung lay như răng ông già sắp rụng. Nếu có trộm, nó chẳng mất
công bẻ khóa, chỉ cần nhẹ nhàng nhấc cổng sang một bên, nó cũng thuồn thuột vào
được trong nhà. Chẳng thế mà nhiều đêm, mọi người đang ngủ thì giật mình bởi tiếng
la ó, moi móc chửi rủa của bà khi có thằng “chết đâm, chết chém” nào mò vào nhà
bà chòng gẹo.
Sức
tì của tay Khanh làm cho cánh cổng nghiêng đi rồi bật ngửa đổ kềnh ra đất.
Khanh mất đà ngã nằm xoài trên mấy thanh tre. Trong nhà, tiếng đanh chua của bà
Xạo vọng ra:
-
Sư bố đứa nào lại phá cổng nhà bà ra đấy hử? Tao mới buộc lại sáng nay đấy. Trời
còn bảnh mắt mà mày đã chọc bà. Bà có vãi cả ra đây này.
Khanh
lồm ngồm bò dậy. Trên cánh tay phải có vết rách dài, máu rươm rướm chảy. Khanh
láo liên nhìn quanh, phẩy tay rồi bước đi, chân vẹo vọ, miệng lảm nhảm hát. Bà
Xạo chạy ra, nhìn vũng nước Khanh vừa xả, khai rình, bà giậm chân bành bạnh xuống
đất:
-
Ối giời, cái thằng kia, ngõ nhà bà là cái nhà xí nhà mày phỏng? Mày có quay lại
không thì bảo?
Khanh
vẫn xiêu vẹo bước đi không thèm để ý đến tiếng nheo nhéo của bà Xạo phía sau.
Thẳng chân, bà bước lên cái cổng vẫn nằm chình ình dưới đất rồi đi nhanh ra
xách tai Khanh ngược trở lại. Vừa kéo đi bà vừa nhiếc móc:
-
Thằng chết đâm, chết chém này. Mày đi lại đây bà bảo.
Khanh
nhăn mặt:
-
Bỏ cái tay ra. Tôi có ăn quỵt tiền rượu của nhà bà đâu mà lôi kéo.
-
Tiền, tiền cái mả bố nhà mày. Mày nhìn cái đống của nợ mày thải đây này.
Bà
Xạo dúi đầu Khanh xuống dưới vũng nước. Khanh vùng vằng đẩy cánh tay của bà ra.
Bà Xạo đứng chống nạnh nhìn Khanh. Máu điên dồn lên mặt, hai má bà phừng phừng
đỏ:
-
Bây giờ mày tính với bà sao đây?
Khanh
hếch cái mặt lên trâng trâng nhìn bà. Bà Xạo định giơ tay lên đập vào đầu Khanh
thì Thu đã chạy lại cản tay bà lại. Tiện luôn tay, bà phát mạnh vào vai Thu:
-
Ơ hay, mày còn bênh cho cái ngữ nát đời này nữa à?
Thu
lí nhí:
-
U chấp gì người say. U không thấy tay anh ta đang chảy máu kia à.
-
Chảy máu cho chết cha nó đi. Cho tiệt cái giống ăn hại.
Bất
giác, Khanh đảo mắt sang phía Thu. Cặp mắt sâu thăm thẳm của Thu khiến Khanh
như cứng lưỡi. Khanh đứng ngây mặt. Đã lâu rồi, ngoài bà nội, mới có người đứng
ra bênh vực Khanh. Trước đến giờ, một người đánh là cả đám đông bu xung quanh
hò reo, thích thú. Bà Xạo thì vẫn cái giọng eo éo, vừa chửi vừa đẩy Khanh đi ra
xa.
Đêm
ấy về nhà, Khanh cứ thơ thẩn như người mất hồn. Khanh ngây mặt tưởng tượng ra
khuôn mặt của Thu. Thỉnh thoảng Khanh lại tủm tỉm cười. Ba mươi tuổi, lần đầu
tiên Khanh biết rung động trước đàn bà.
Rồi
những ngày sau đó, uống rượu về là Khanh đi lại ngõ nhà bà Xạo đứng lè nhè gọi:
“Thu ơi, mày ra đây với tao”. Khanh tỏ tình một cách man dại, một cách của
riêng những thằng say. Trong nhà, chẳng biết Thu có nghe thấy gì không, nhưng mỗi
lần như thế, bà Xạo lại ong ỏng cái miệng chửi ra. Lắm hôm, Khanh đạp cổng đổ
xuống đất rồi lảo đảo đi vào sân. Bà Xạo điên tiết cầm cây đòn gánh nện cho
Khanh mấy cái vào lưng. Khanh vẫn trơ mặt đứng giữa sân gọi tên Thu. Thu chạy
ra, kéo tay bà Xạo lại. Đôi lần, tiện cây đòn gánh, bà cũng phang vào chân Thu
hai cái. Khanh nhào vào, lôi cây gậy ra. Khanh lừ lừ mắt nhìn bà rồi quăng cây
gậy ra ngoài vườn.
Có
lần, thấy bóng Khanh ngật ngưỡng ngoài đầu ngõ đi vào, bà Xạo đã thả con chó
cái ra, xua nó cắn. Khanh bị con chó chồm lên người, vật ngã lăn ra đất. Nó cứ
nhắm chân Khanh cắn lấy, cắn để. Thu bị bà Xạo đứng chặn ở cửa không cho ra cứu.
Khanh lê lết ở ngoài ngõ, miệng vẫn man dại:
-
Thu ơi, sao mày không ra cứu tao? Sao mày không thương tao? Tao thương mày, mày
biết không? Tao thương mày còn hơn tao thương tao kìa.
Thu
bồn chồn, đi đi lại lại ở trong nhà. Có gì đó, Thu cũng thấy lo lắng cho Khanh.
Nhưng cái thân như trâu mộng của bà Xạo đang ngồi ngang cửa, Thu không thể qua
được. Bà Xạo nhìn Thu, giọng đay nghiến:
-
Cha tiên nhân nhà mày, nhìn cái mặt đến là đĩ thõa. Hay cũng thương nó rồi chứ
gì? Lấy nó về rồi bốc cám mà ăn thôi con ạ.
Thu
không nói gì, ngúng nguẩy bỏ vào trong buồng. Tai vẫn vọng theo tiếng rú của
Khanh ngoài ngõ.
Sau
vụ chó cắn toạc hết chân, Khanh im mấy ngày. Nhớ Thu, Khanh lại mò đến. Bà Xạo
lại thả chó ra. Khanh lại lết chân bê bết máu đi về nhà. Nhưng đến lần thứ ba,
con chó cũng bải hoải. Nó nằm lì mặt ra giữa ngõ nhìn cái bản mặt méo mó của
Khanh. Bà Xạo chạy ra thúc nó, con chó đứng lên ngoe nguẩy đuôi đi vào trong
nhà nằm. Khanh như đắc ý.
Lảo
đảo, Khanh đẩy bà Xạo sang một bên rồi đi vào giữa sân gọi tên Thu. Thu đứng tựa
đầu vào cửa sổ nhìn ra. Nước mắt ầng ậng. Thu nhớ lại những ngày còn nhỏ cùng
Khanh đi chăn trâu ngoài đồng. Thu là người bé nhất hội, hay bị mấy đứa lớn bắt
nạt. Những lần ấy, Khanh lại đứng ra bảo vệ. Nhiều hôm bị chúng nó gán ghép, ức
quá, Khanh lao vào vật bọn kia ra đất rồi đánh chúng túi bụi. Tối về, Khanh bị
bố dùng roi mây quật tới tấp vào lưng và bắt nhịn đói quỳ góc nhà. Thu hay giấu
mẹ, ra sau vườn bẻ trộm ổi mang cho Khanh ăn. Khi nhà bán trâu, Thu không còn
được mẹ cho đi tụ tập với đám bạn trong xóm nữa. Đi học về là bà cấm cửa không
cho Thu đi ra ngoài. Chuyện mới đó mà đã mười mấy năm, Thu không nghĩ lại có
ngày Khanh thành con người bệ rạc như cái kẻ đang đứng ngoài sân kia gầm rú gọi
tên mình:
-
Thu ơi, mày ở đâu? Ra đây đi. Mày không thương tao hả Thu?
Bà
Xạo đứng chống nạnh giữa sân nhìn Khanh lắc đầu ngán ngẩm. Dùng gậy đánh, Khanh
không sợ. Xua chó ra đuổi, chó lại sợ Khanh. Hết cách, bà Xạo đi lại gần Khanh,
nhỏ nhẹ:
-
Này, tao bảo. Mày cứ về đi. Tao sẽ gả con Thu cho. Nhưng mày phải bỏ rượu đi
đã. Sau đó kiếm lấy cái việc gì mà làm. Có nghề, có nghiệp, sau này mày mới
nuôi vợ nuôi con mày được chứ.
Giọng
bà Xạo với Khanh lúc này như chén rượu ngâm thuốc bắc, uống vào lịm cả người.
Khanh thấy rân rân trong dạ. Đôi mắt Khanh sáng quắc. Khanh ngoan ngoãn nghe lời
đi về, miệng vẫn lảm nhảm gọi Thu. Đợi cho Khanh đi khuất, bà Xạo cười khành khạch:
“Cái giống này, nó ưa ngọt kìa. Dùng bạo lực, nó càng hăng máu. Mày cứ đợi đấy,
rồi bà gả con gái bà cho mày, nha nha”.
Khanh
nâng nâng đi về nhà. Cứ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó Khanh lấy Thu, Khanh lại
thấy hạnh phúc. Khanh đem những lời bà Xạo nói với mình lúc chiều kể cho con
chim nghe. Nhưng nó chả hiểu được cái ngôn ngữ Khanh đang lèm bèm trong miệng.
Rồi Khanh gục luôn xuống thềm nhà ngủ thiêm thiếp. Trong giấc mơ, Khanh thấy
Thu đang lom khom giặt quần áo dưới cầu ao. Còn ở trên sân, một đứa trẻ đang cười
tít mắt cưỡi nhông nhông trên lưng của bố.
Hôm
sau, Khanh dậy từ rất sớm gom toàn bộ chai lọ đút vào bao rồi quăng ra hố rác
sau nhà. Chai rượu dở để góc nhà, Khanh cũng đem đổ òng ọc xuống ao. Bà nội
nhìn Khanh mà nước mắt chảy ròng ròng trên má. Còn bà cô đứng bên hàng rào nhìn
sang bĩu môi: “Chả biết rồi được mấy bữa. Bỏ ngay được không bằng ấy”.
Suốt
hai tháng sau đó, Khanh rệu rã trong những cơn đau vật vã. Chân tay bải hoải,
không nhấc lên nổi. Miệng thì đắng ngắt như đang ngậm quả bồ hòn. Nhiều lúc,
Khanh nhớ rượu như nhớ ánh mắt da diết của Thu. Nhưng vì nhớ Thu nên Khanh cố gắng
gồng mình ôm chặt chân giường sụp người xuống. Đôi khi Khanh lại ra ngồi bên
hông nhà, nhìn con chim rồi ú ớ gọi: “Thu ơi”. Hôm nào đủ tỉnh táo, Khanh lết
chân đi đến ngõ nhà bà Xạo. Đứng ngoài cổng, Khanh nghển cổ nhìn vào. Thu đang
lom khom quét sân. Khanh buột miệng gọi, Thu ngoái đầu nhìn ra rồi gượng gạo cười.
Mắt Thu lại ầng ậng nước nhưng không dám đi ra vì bà Xạo đang chắp tay đứng
trên hiên.
Dần
lấy lại sức khỏe, Khanh xin đi phụ hồ cho chú. Khanh làm ùng ục để quên đi cảm
giác thèm rượu. Nhiều khi đi làm về, qua quán ăn, mùi rượu xộc vào mũi. Khanh ậm
ọe suýt nôn vì loại nước nhờ nhợ màu trà xanh mà bà nội đã lén cho Khanh uống để
cai rượu giờ đã phát huy tác dụng.
Được
một thời gian, Khanh đi sang xã bên học thêm nghề sửa chữa điện tử. Bốn tháng
sau, Khanh mở cửa hàng sửa chữa tivi, quạt máy tại nhà. Lúc đầu, chẳng ai tin
tưởng một thằng từng nát rượu như Khanh mà mang đồ tới sửa. Sửa lành lặn thì
không nói, ngỡ cơ thèm rượu nổi lên, tiền không có, Khanh lại mang đồ đó đi cầm
cố, tìm ai mà đền được. Nhưng sau, thấy Khanh chí thú nên một vài người hàng
xóm mang ba cái đài nhỏ nhỏ đã bị tắt tiếng tới cho Khanh sửa. Yên tâm thấy
Khanh đã tu tỉnh nên họ mang những thứ lớn hơn như ti vi, máy tính sang giao
phó. Dần dần, những người ở xa biết tiếng Khanh sửa giỏi nên tìm đến nhiều
hơn. Khanh sướng rân người và chờ đợi
cái ngày người đàn bà góa kia sẽ gật đầu cho Khanh lấy Thu về làm vợ. Một hình ảnh
gia đình hạnh phúc chợt hiện lên trong đầu. Một chiều, Khanh bế con đứng nhìn vợ
đang hem hễ nấu cơm…
Thu
đã rất cảm động khi biết được những sự cố gắng của Khanh là vì mình. Thỉnh thoảng,
Thu trốn mẹ đi ra ao sen ngoài đình gặp Khanh. Đêm tháng năm, sen nồng lên thơm
ngát. Cái ngày còn chăn trâu, Khanh hay vào ao đình bẻ trộm đài sen cho Thu.
Nhiều hôm bị ông từ quản đình phát hiện, Khanh túm vội một đài sen rồi co cẳng
chạy. Chạy được một đoạn, Khanh nhìn lại thì trên tay chỉ còn trơ ra mỗi cuống.
Nghe kể lại những chuyện đó, Thu nép đầu vào ngực Khanh cười khúc khích. Hương
bồ kết trên tóc Thu quyện trong hương sen dội vào mũi. Khanh thấy ran ran trong
dạ. Giấc mơ hạnh phúc như đang đến thật gần. Nhưng đôi lần, chuyện Thu trốn đi
gặp Khanh cũng đến tai bà Xạo. Và mỗi lần như thế, bà lại lôi con vào trong nhà
chì chiết, róc ráy. Thu chỉ biết im lặng, hai khóe mắt ầng ậng nước chảy ra.
Chí
thú làm ăn được một năm, Khanh bảo bà nội sắm cơi trầu sang bên bà Xạo hỏi cưới
Thu như lời bà Xạo đã nói. Nhưng khi đến, bà Xạo khóa trái cổng không tiếp. Thu
cũng bị bà nhốt trong buồng không cho ra. Máu điên nổi dậy, Khanh trèo cổng rồi
hằm hổ đi vào trong sân. Vừa thấy Khanh, bà Xạo đã réo rắt:
-
Á, à… Mày dám trèo cổng đột nhập vào nhà bà hả. Quân, cái quân… cái quân mất dạy.
Bà sẽ gọi dân quân đến gô cổ mày lại.
Mặt
Khanh phừng phừng. Khanh nuốt cục giận vào trong rồi lễ phép nói:
-
Thưa bác, bác từng nói nếu cháu bỏ rượu và chí thú làm ăn, bác sẽ đồng ý gả Thu
cho cháu mà.
Giọng
bà Xạo vẫn chua chát:
-
Mày nghĩ bà nói thật à? Bà nói thế để mày bán xới khỏi lảm nhảm ở ngõ nhà
bà thôi, bà không đòi công mày thì chớ, mày còn ăn vạ bà à?
-
Nhưng bác nói lời phải giữ lời. Cháu đã bỏ rượu và đã có việc làm.
-
Không giữ gì xất. Con gái bà có phải nặn bằng đất đâu mà cho không. Cái ngữ
mày, ngày được vài đồng nát, thân mày chả lo nổi, lo gì được cho vợ con.
Thu
đã cậy được cửa, chạy ra quỳ trước mắt bà Xạo, nước mắt giàn dụa hai má, Thu cầu
khẩn:
-
Con van u, u để cho con được làm vợ anh ấy. U đã hứa với người ta rồi còn gì.
Bà
Xạo thẳng tay dúi đầu Thu xuống đất:
-
Đồ con đĩ. Tao đã cấm mày không được ra đây kia mà. Tao hứa thì sao? Tao không
đồng ý đấy, xem chúng mày làm gì nào?
Bà
Xạo trợn mắt nhìn Khanh như thách thức. Khanh bặm môi, hai mắt long lên sòng sọc.
Nếu như có thể, Khanh sẽ lao vào quyết sống chết với người đàn bà đang đứng
vênh vênh trước mặt. Khanh cúi xuống, xốc nách Thu đứng dậy. Không nói, không rằng,
Khanh cầm tay Thu lôi đi ra ngoài. Bà Xạo hét lên:
-
Con kia, mày đứng lại. Mày muốn tao đập đầu chết trước mặt mày, mày mới vừa
lòng hả?
Thu
giật tay Khanh ra rồi đứng lại. Bà Xạo ong óng:
-
Mày định đi làm đĩ, ở không cho nhà nó phỏng?
Thu
nước mắt ngắn dài nhìn Khanh rồi quay lại nhìn mẹ:
-
U, con xin lỗi u. Từ trước đến giờ, mọi chuyện con luôn nghe u. Nhưng lần này,
con van u, u cho con được quyết định. Chỉ một lần thôi u. Con van u, con lạy u,
con cắn răng, cắn cỏ con cầu xin u đấy u.
Thu
quỳ xuống chắp tay vái bà Xạo liên tục. Bà Xạo xấn sổ đi lại, lôi tóc Thu đứng
dậy:
-
Con mẹ mày đã chết đâu mà mày phải lạy sống. Được rồi, mày muốn lấy nó à? Đi ra
đây, ra đây.
Mặc
kệ bà con hàng xóm đang bu kín ở ngoài đường xem, bà Xạo vẫn nắm tóc Thu lôi ra
vườn. Đến bãi phân chó, bà dấn đầu Thu xuống:
-
Mày muốn lấy nó thì hôm nay mày phải ăn hết đống cứt chó này. Nào, xem ý chí của
mày ra sao nào?
Thu
cố ngóc đầu lên để cưỡng lại. Còn một gang tay là mặt Thu đã chạm xuống đống
phân thì Khanh đã lao lại, lôi bà Xạo ra. Thu thoát được bàn tay của bà chạy ra
ngõ đứng mếu máo. Trong này, bà Xạo lăn ra sân rồi giậm hai bàn chân bèn bẹt xuống
sân:
-
Làng nước ôi đến mà xem cái thằng chết cha, chết mẹ nó giết tôi này. Đến xem
cái con giời đánh, nó nối tay cho giặc, phản lại mẹ nó này. Ối, con ơi là con
ơi. Rặn ngược, rặn xuôi mới lòi ra được cái mặt mày. Nuôi cho mày lớn, mày phản
lại tao. Ông ơi, ông về đây mà xem con gái nó báo hiếu tôi này.
Bỏ
mặc bà Xạo ngồi gào khóc trên sân, Khanh hầm hổ đi ra ngõ. Bước qua chỗ Thu,
Khanh gằn gọc:
-
Em vào nhà đi không cưới xin gì nữa.
Thu
chết trân đứng nhìn theo Khanh trèo qua cổng ra ngoài. Về nhà, Khanh đóng kín cửa
chui tuột vào trong buồng.
***
Ba
hôm nay, Khanh lại uống rượu. Nỗi đau khiến cho Khanh không có cảm giác gì từ
thuốc cai rượu gây ra. Uống vào, Khanh chỉ thấy tỉnh và càng nhớ Thu. Đã mấy lần
Khanh đi đến, nhưng chỉ đứng bên ngoài cổng, không dám ú ớ gọi. Nhìn cái dáng
lùi lũi của Thu trong nhà, tim Khanh càng thêm nhức buốt. Cũng đã mấy lần,
Khanh định đạp cổng chạy vào kéo Thu đi. Nhưng vì quá yêu Thu, Khanh không thể
làm được.
Khanh
thu mình nằm gọn về phía góc giường. Lời của sư thầy những lần theo bà đi lễ
chùa như văng vẳng bên cạnh: “Không hạnh phúc nào hơn khi tâm mình thanh tịnh.
Dẫu có muôn ngàn vạn lượng châu báu, cũng không thể mua được bản tính nhân từ.
Cuộc sống là thiên đường hay địa ngục đều do ta mà ra. Khi tâm mê thì bến giác
lìa xa, khi khai ngộ đó là giải thoát”. Đang miên man nghĩ thì có tiếng gọi của
Thu ngoài cửa. Khanh bật dậy chạy ra. Sau giây phút lặng người, Khanh lao lại
ôm chặt Thu vào người. Thu run bần bật khóc không thành tiếng. Tiếng của hai
người thì thào lẫn trong tiếng mưa đang tí tách ngoài sân.
Sáng
hôm sau, trời hưng hửng sáng. Khanh đã thức dậy và đang đứng ở bậu cửa nhìn con
chào mào rỉa cánh. Nét mặt như tràn đầy sinh lực. Khanh tiến lại đưa tay mở cửa
lồng rồi bắt con chim ra. Khanh chăm chăm nhìn con vật bé nhỏ đang gắng sức cựa
mình trong lòng bàn tay. Khanh chũn môi hôn nhẹ lên cái đít đỏ chót của con
chim. Khanh mỉm cười và từ từ mở rộng bàn tay. Con chim xoay mình lại rồi tung
cánh bay lên. Khanh chạy xuống sân nheo nheo mắt nhìn, lòng thanh thản lạ.
Cũng
trong sáng đó, mấy người làng Cù Keo đi chợ huyện thấy một đôi trai gái khoác
ba lô đứng bắt xe Bắc Nam
chạy qua…
Phạm Tử Văn (TP.HCM)
Một truyện ngắn hay. Tác giả xây dựng tình tiết xung đột của truyện thật sự lôi cuốn người đọc.
Trả lờiXóaCảm ơn Trần Hòa nhé.
Xóa“Không hạnh phúc nào hơn khi tâm mình thanh tịnh. Dẫu có muôn ngàn vạn lượng châu báu, cũng không thể mua được bản tính nhân từ. Cuộc sống là thiên đường hay địa ngục đều do ta mà ra. Khi tâm mê thì bến giác lìa xa, khi khai ngộ đó là giải thoát”.
Trả lờiXóaChúc PTV vui!
Dạ, cháu cảm ơn chú HV, chúc chú SK và nhiều niềm vui ạ
XóaCàng ngày cô càng ngạc nhiên về con. Con giỏi lắm Tử Văn! Truyện con viết luôn hấp dẫn đối với cô. Cô nghĩ độc giả cũng thế, Họ cũng sẽ thích thú khi đọc. (Đưng lại kêu lên ngại quá nhe. Con xứng đáng với lời khen. )
Trả lờiXóa