Huế đã sang hè
bởi cái nắng nóng cứ gắt gỏng mãi. Đã thế chiều nay lại cúp điện, tôi loay hoay
tìm chút gió của trời mà sao khó quá. Thế là cùng một cô bạn thả bộ ra khoảng
sân trước Đại Nội kiếm chút thư thái trong lòng. Ngồi dưới một tán cây đủ bóng
mát tôi nhìn mọi người vui đùa trên thảm cỏ xanh.
Trước mắt tôi là hình ảnh một người
đàn ông và một cô bé đang đùa giỡn. Cô bé chừng 4 tuổi, bước những bước chân
xiêu vẹo với 2 bím tóc đung đưa. Chốc chốc, bé chạy lại ôm chầm lấy người đàn
ông mà tôi đoán là ba cô bé rồi hôn chùn chụt vào má. Bỗng dưng cô bé thả tay
ra, quay lưng và toan chạy sang phía con đường lót gạch đỏ như tìm thứ gì đó.
Người đàn ông nhìn theo, chưa kịp nói gì đã nghe một tiếng "thịch" và
sau đó là tiếng cô bé khóc thét lên vì bị ngã đau. Người đàn ông chạy lại, bế
cô bé lên, vừa xem vết thương ở đầu gối vừa dỗ dành: "Vi Vi ngoan, ngã mà
khóc là xấu, đừng khóc nữa nào, ba thương"...
Cô bé nghe thế bỗng cố gắng mím môi
ngăn những giọt nước mắt và không quên dùng đôi tay bé xíu quẹt lên má.
"Vi Vi không khóc, Vi Vi không đau vì Vi Vi có ba rồi, nhưng Vi Vi ghét
cục đá kia, ứ ứ...". Cái giọng nũng nịu của cô bé khiến tôi mỉm cười. Cô
bé thật hạnh phúc khi có người ba như thế. Rồi người đàn ông bế cô bé đi. Nhìn
hai cái bóng khuất phía đằng xa lòng tôi chợt len lỏi điều gì thật khó tả - tôi
nghĩ đến ba mình. Ngày còn bé ba cũng từng bế tôi như thế nhưng đã lâu tôi
không còn trao gởi những yêu thương.
Đã bao lâu rồi tôi không nói chuyện
nhiều với ba, không cùng ba tâm sự vui buồn, không cùng xem một đoạn phim hay
đơn giản là những lời hỏi thăm ngắn ngủi. Tôi không nhớ rõ nhưng chính điều đó
cho tôi hiểu rằng thời gian vô tình tạo ra một khoảng cách lớn giữa ba và tôi.
Tôi mơ hồ nhận ra tôi đang đánh mất dần điều gì đó quý giá trong cuộc đời mình.
Tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà
có bốn anh em và cũng là con út. Thế nên, mặc dù gia đình không mấy khả giả
nhưng tôi luôn được bố mẹ và các anh yêu thương, chiều chuộng trong chừng mực
có thể. Đặc biệt là ba tôi, người đã cho tôi những kí ức tuổi thơ thật êm đềm.
Ngày bé, ai từng bế tôi trên vai chạy
long nhong khắp vườn, ai từng đèo tôi trên chiếc xe đạp xanh cốm cũ kỹ mà lúc
nào cũng kêu lóc cóc, ai từng tự hào khoe với mọi người rằng tôi là "con
gái rượu" của ba, ai từng hôn tôi chùn chụt và cạ bộ râu cằm lởm chởm vào
khuôn mặt bé tẹo của tôi, và... ai đã cặm cụi mấy ngày đêm làm cho tôi đôi
gióng bằng tre bé xinh xinh để chơi "đồ hàng" với chúng bạn? Tôi từng
tự hào hãnh diện biết bao nhiêu khi chúng bạn ganh tị với những gì ba làm cho
tôi. Vậy mà, có lẽ tôi đã quên.
Tôi đã quên và để quên những miền kí
ức ngọt ngào ấy ở tận nơi nào mà lâu lắm rồi tôi không thể nhìn thấy. Đến tận
ngày hôm nay, khi đang chuẩn bị cho bước ngoặt mới của đời mình, rằng tôi sắp
rời xa đôi tay rắn rỏi của ba, rời xa yêu thương của mẹ để bước vào đời thì là
lúc tôi thấy tiếc nuối cho khoảng thời gian đã qua vì tôi trót "đánh
rơi" quá nhiều yêu thương thay vì tôi dành cho ba.
Không phải không biết yêu thương,
không phải không biết nghe lời, cũng chẳng phải vì tôi hư đốn mà có lẽ vì mặt
trái của sự trưởng thành trong tôi. Có lẽ, ngay từ lúc cắp sách đến trường tôi
đã "hờ hững" với vòng tay của ba để chạy theo những mối quan tâm đầy
thú vị. Tôi có lớp, có trường, có bạn bè, thầy cô, có bài vở, có những cuộc
tranh đua vị thứ. Lớn hơn thì tôi những niềm đam mê riêng, có ước mơ, hoài bão
và cả những màu sắc khác của cuộc sống. Tôi lao vòng quay ấy nhanh đến nỗi
chẳng thể nào nhận ra ai đó từng dắt tay đưa tôi bước qua những nẻo đường thơ
bé mà bây giờ bỗng lặng lẽ cổ vũ phía đằng sau. Tôi bước đi nhanh và không kịp
nhận ra vào một ngày ấy ba chẳng thể nào bước cùng tôi hay dang đôi tay cổ vũ
tôi nữa. Đến bây giờ, giật mình nhìn lại thì khoảng cách giữa ba và tôi quá lớn
để tôi có thể trao gởi những yêu thương.
Tôi biết tôi được như bây giờ không
phải vì tôi luôn độc lập và mạnh mẽ mà bởi tôi luôn nghĩ đằng sau mình có ba
sẵn sàng nâng đỡ những lúc tôi vấp ngã. Tôi nghĩ ba sẽ mãi như thế, tôi tự tin
bước đi và không mấy khi nhìn lại. Nhưng... tôi đã không biết một điều đơn giản
rằng cũng có lúc ba vấp ngã trước sóng gió của cuộc đời, lúc ấy ba không chỉ
cần có mẹ ấy thế mà tôi lại không ở bên dù là một lời an ủi. Tôi hiểu, tôi đã
sai.
"Ba à...!
Con đã sai khi cho rằng để làm một
người con tốt là chỉ cần nghe theo lời ba dạy mà quên quan tâm đến ba nhiều hơn
vào mỗi ngày
Con đã sai khi đã rất nhiều lần khiến
ba lo lắng, buồn phiền cho những ngốc nghếch của con vì đã yêu thương một người
con trai từng làm con đau.
Con đã sai khi nghĩ ba lúc nào cũng đủ mạnh mẽ để bao bọc cho con mà không biết
rằng ba cũng là con người, cũng đau ốm, buồn phiền, yếu đuối và gục ngã.
Con đã sai vì con là người thiên vị, con thiên vị mẹ hơn vì chia sẻ niềm vui,
nỗi buồn với mẹ, vì con chỉ nhổ tóc sâu cho mẹ, con dành ra 4 ngày đặc biệt
trong năm để tặng quà và quan tâm mẹ mà con quên rằng 365 ngày trừ đi 4 ngày ấy
là những ngày còn lại con nên dành cho ba.
Và... con biết...
... con càng sai hơn khi con chưa bao
giờ nói với ba rằng: "Con thương ba rất nhiều" để ba thấy ấm lòng
những lúc ba cần chút lửa của cuộc sống.
Nhưng ba à, ba sẽ không giận con vì những điều đó phải không vì con biết ba là
người có lòng bao dung đủ rộng để bao bọc lấy tâm hồn con cho đến hết cuộc đời.
Thế nên, ngay từ bây giờ, con sẽ sửa sai, chẳng có điều gì là quá muộn phải
không ba? Con sẽ không bước đi một mình nữa, mà chắc chắn sẽ lại có người đồng
hành với con. Lần này, con không để ba đứng phía đằng sau, ngược lại, con sẽ
thay vào vị trí đó. Vì con nghĩ, giờ con đã đủ lớn để giữ "trách
nhiệm" và "quyền lợi" quan trọng đó.
Dẫu ba không là người hoàn hảo, ba
cũng có những sai trái, ba cũng từng làm con đau nhưng ba đã sinh ra con, ba là
ba của con. Thế nên, con sẽ chứng tỏ cho ba thấy rằng: Con xứng đáng là con của
ba. Hãy tin con, ba nhé!
Mong rằng...
Trái đất còn lắm yêu thương của tình
phụ tử.
Mong rằng...
... những ai còn ba hãy cố gắng xích
hai trái tim lại gần nhau hơn nữa. Dẫu đôi khi là rất khó nhưng tôi tin sự gắn
kết ấy sẽ tạo nên điều kì diệu như cô bé 4 tuổi đang khóc vì đau bỗng mím môi
thật mạnh mẽ khi được ba an ủi, động viên.
Sau này, con cái bạn cũng sẽ đối xử
với bạn như thế.
Và, dù bạn là ai thì bạn cũng chỉ có
một người ba trên đời.
Còn những ai không còn ba, xin bạn
đừng buồn, vì ba của bạn không mong điều đó.
Cách tốt nhất để "chuộc lỗi lầm" với ba là "Hãy trở thành người
tốt và sống thật hạnh phúc"
Tối nay, tiết trời ở Huế vẫn rất nóng
nực.
Nhưng...
.... tôi đã tắm mát tâm hồn.”
Huế, hạ 2010
Hồ Tịnh Thủy
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét