Hắn lững thững bước trên con đường đất đỏ, ghồ ghề. Một mình hắn
lọt vào vòm cây xanh rậm lá tràm và nứa. Bạn bè đã rủ nhau ra quán cà phê hay
quán nhậu, sau một ngày đi đường mệt mỏi vì nắng và bụi.
Còn hắn lại chọn một hướng đi hơi lập dị, lần tìm phía sau khách
sạn và hắn thật bất ngờ khi phát hiện một căn nhà gỗ xám xịt. Bỏ lại sau lưng
vẻ nhộn nhịp của thị xã, trước mắt hắn hkông còn những toà nhà cao tầng nằm đưa
mặt ra đường nhựa.
Một lối đi hiện ra đầy xác lá khô, chính xác hơn là một ngõ hẹp và
tối, hai bên cây phủ kín. Hắn bắt đầu hồi hộp và chuyển đổi cảm xúc. Vượt qua
căn nhà gỗ đóng cửa im lìm, hắn quyết định sẽ đi hết con đường phía trước.
Đường lên dốc thoai thoải, lớm chớm đá dăm và cỏ. Bình thường đã
tối và vắng người, màn đêm lại xoè rộng vòng tay phía trên cao, làm cho khung
cảnh càng tĩnh mịch hơn. Hắn đã quá tuổi để sợ tiếng bước chân phía sau lưng,
bây giờ hắn không còn sợ ma nữa mà chỉ sợ chính bản thân quá yếu đuối.
Những ngôi nhà lần lượt hiện ra trong ánh nắng vàng nhạt. Hắn thì
thầm: “Nhà đúc hẳn hoi, kiến trúc giống ở Hàn Quốc”. Từ hai bên đường, những
bậc thang hay dốc đất đỏ chồm xuống như mời gọi, nhưng hắn chỉ nhìn một cách
hững hờ rồi bước chân qua.
Nhìn con đường sâu hun hút đã thành một câu hỏi đặt ra trong đầu
hắn “Đi tiếp hay quay lại, còn một khả năng nữa là không biết làm gì hết”. Hắn
đứng nhìn xuống một triền dốc, những ngôi nhà nằm đâu lưng, đâu mặt vào nhau vô
ý thức. Địa hình ở đây khá lạ, vì hắn chưa bao giờ đến miền Trung du bao giờ.
Sống ở thành phố cái gì cũng rõ ràng sòng phẳng, nên hắn chưa thể
hoà nhập được với xứ lạ quê người này. Vả lại chuyến đi chỉ vài ngày, nên hắn
không muốn làm rắc rối cái đầu bị chứng rối loạn của mình.
Hắn lại tiếp tục đi, một ngã ba vạch ra hai đường vòng cung như
đôi chân mày của hắn hiện ra. Thoáng chút bối rối, nhưng hắn đã quyết định chọn
đường bên trái. Đơn giản vì hắn thuận tay trái, mà đường bên phải lại có một
đoạn dốc khá dài…
Hắn nghe nhiều người nói rằng thuận tay chiêu sẽ có lắm tài, còn
hắn thì tài đâu chẳng thấy mà chỉ gặp toàn chuyện thất bại. Hắn không phải tuýp
người lãng mạn, nhưng đến với văn chương thì đôi lúc chính hắn cũng không hiểu
mình.
Bạn bè thường chọc hắn hơi yếu và có tính nghệ sĩ, hắn chỉ cười:
“Hơi đâu mà giận người dưng”. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là hắn đang buồn
thật, vì căn bệnh mãn tính là viêm màng túi.
Thất nghiệp, nỗi lo này hắn đã chuẩn bị đón nhận từ trước khi đi
Bạc Liêu thực tập. Sinh viên Ngữ văn như hắn và gần hai trăm tân cử nhân văn
chương đều canh cánh nỗi lòng, từ khi mới quyết định theo con đường văn chương
này.
Khoá của hắn chỉ có ba đứa là theo nghiệp viết lách, một số đứa đi
làm tư vấn bảo hiểm cho Prudential hay AIA, có đứa lại học thêm chứng chỉ
phương pháp sư phạm để về quê “gõ đầu trẻ”.
Riêng hắn thì vừa bị thất bại trong đợt tuyển phóng viên của một
tờ báo ở thành phố, ngoài ra hắn còn bị loại trong một cuộc thi sáng tác cho
thiếu nhi (đề tài này hắn chưa viết bao giờ).
Thất bại không làm hắn buồn, mà chỉ hơi tiếc chút xíu vì hắn chưa
đầu tư nhiều lắm. Sau chuyến đi này hắn muốn thử lại trong ở một sân chơi khác,
một cuộc thi mới ở An Giang - dành cho các cây bút đồng bằng sông Cửu Long. Hắn
phải tham gia, vì quê hắn ở miệt Cà Mau mà.
Hắn cũng mơ hồ liên tưởng đến chuyện thất bại, nhưng điều đó không
làm hắn nản lòng “Thất bại là mẹ ruột của thành công mà”. Hắn sẽ viết chín
truyện và gởi đúng vào ngày mùng chín tháng chín, con số mà hắn “kết” nhất.
Đang nghĩ lung tung thì hắn bị chắn ngang bởi một hàng rào
dâm bụt trước mặt, nhưng không thấy bông nào nở, hắn châu mày suy nghĩ và đưa
tay hái một nụ hoa đưa lên mắt nhìn rồi bỏ vô túi.
Đi tiếp một đoạn khá dài, hắn cảm thấy chân đã mỏi, miệng cũng bắt
đầu khát. Tiếng chó sủa vang lên inh ỏi, vài con nhảy chồm lên hàng rào. Lại
một ngã ba hiện ra, nhưng hắn không chọn đường bên trái nữa, hắn quyết định
quay lại, vì màn đêm đã nhắc hắn không nên tiến bước…
***
Một cô gái đang với tay hái nụ hoa dâm bụt. Bụi cây nằm ngay sau
lưng khách sạn mà hắn nghỉ đêm nay. Dưới ánh đèn nê-ông vàng võ, cô gái đang
nhiệt tình đưa tay hái nụ hoa. Hắn khẽ đằng hắng, nói:
- Nè, người đẹp Bình Dương, hái bông chi vậy?
Cô gái quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Sau đó cô
lại tiếp tục công việc của mình. Hắn bước tới sau lưng cô gái, lên tiếng:
- Ủa tui hỏi cô không nghe sao?
- Nghe chớ, nhưng ông đã lầm người rồi. Em không phải người đẹp
Bình Dương, và cũng không hái bông bụp.
- Vậy cô là ai, còn đây là cây gì?
- Em là em, còn cây này là bông bụp.
- Trời đất. Cô nói gì lạ vậy. Ý tui hỏi cô tên gì và cô đang hái
bông bụp mà sao lại nói không.
- Tên em thì không thể nói vì ông là người lạ, còn chuyện
hái nụ bông bụp này không cần nói ông cũng đã thấy.
- Cô không nên gọi tui là ông, vì nghe già quá.
- Em đọc truyện thấy người ta xưng hô vậy nghe hay nên bắt chước.
Ông không thích thì thôi vậy.
- Nếu em muốn thì cứ gọi. Mà em tên gì, và hái nụ bông bụp làm chi?
- Ông cứ gọi là em, còn nụ bông bụp này em hái về để đợi sáng mai
bông sẽ nở. À, ngoài ra em còn một lý do nữa, có thể ông nghe xong sẽ cười em.
Nhưng được nghe sự an ủi của người lạ như ông chắc sẽ làm em vui chút đỉnh.
- Tôi không hiểu.
- Nụ bông bụp này hái ra, sau một đêm sẽ nở thành bông rất đẹp.
Nhà em có một hàng rào bông bụp, nhưng bông khó nở mà hễ nở được là bị sâu ăn.
Vì vậy em đã hái nụ của cây này về lấy chỉ cột vào những cây bông bụp trước cửa
nhà. Còn chuyện em muốn nói và mong ông đừng cười là vì em mới bị rớt đại học.
Hắn bật cười. Cô gái lại tròn xoe mắt nhìn hắn, tức tưởi:
- Em thật sai lầm khi kể cho ông nghe chuyện đó. Ông không phải
người tốt.
- Cám ơn em, câu này tui đã nói với bản thân nhiều rồi. À mà em
thi trường nào vậy?
Cô gái im lặng, tay em đang cầm cuống nụ dâm bụt nhưng chưa hái.
- Ông phải hứa sẽ không chọc quê em nữa.
- Tui sẽ giúp em vui.
Hắn đưa bàn tay lên đầu. Bóng hắn đổ dài xuống mặt đường, dưới ánh
đèn đường nhìn bộ dạng đó như một cây dầu con rái bị trời đánh gãy ngọn.
- Em thi trường Nhân Văn.
- Chúc mừng em.
Hắn chợt buộc miệng.
- Ông … ông lại thất hứa.
Cô gái bắt đầu đỏ mặt, em ngắt mạnh một cuống dâm bụt, làm cho lùm
cây rung lên.
- Em thi khoa Ngữ văn phải không?
- Sao ông lại nghĩ vậy?
- Vì em mơ mộng và lãng mạn giống tui. Tui cũng từng thất bại như
em bây giờ, sau đó tôi quyết chí phục thù và lại thất bại.
- Ông luyện thi lại và bị rớt tiếp hả. Ông thi trường nào vậy?
- Không, tôi rất sợ luyện thi, ba mẹ tui là giáo viên nên hai chữ
tự học đã bị giam cầm trong đầu tôi từ khi biết đánh vần nó. Tui cũng thi như
em, còn chuyện thất bại là vì tui đang thất nghiệp.
- Ông đang buồn hả, ai cũng có nỗi khổ tâm riêng mà, quan trọng là
phải biết vượt qua chính mình.
- Chúc mừng em!
- Ông nói gì vậy?
- Em đã quay lại an ủi tui, vậy là em đã hết buồn.
- Ông ba xạo quá.
- À, em đã đọc truyện nào mà thích cách xưng hô ông - em vậy?
- Ừm… hình như là.
Cô gái ngừng lại.
- Truyện gì chứ?
- Tình nhỏ làm sao quên, không chỉ đọc mà còn coi phim nữa. Cô gái
đó có đôi mắt giống y chang em.
- Chúc mừng em.
- Chuyện gì nữa đây.
- Vì em khôn hơn cô gái đó.
- Cảm ơn ông. Nói chuyện với ông một hồi chắc em cũng như cô đó
luôn quá. Thôi em phải về nhà đây.
Hắn lắc đầu, cười mím chi, rồi lên tiếng
- Nhà em ở đâu?
- Đi theo con đường đất kia, tới ngã ba vòng cung ông sẽ thấy.
Cô gái chỉ tay về phía con đường hắn
vừa đi qua.
- Để tui phụ em một tay cho lẹ. Trời cũng tối rồi.
- Cám ơn ông. Em đã hái được một giỏ xe rồi. Thôi chào ông.
Cô gái lên xe, nhấn bàn đạp. Hắn đứng nhìn theo rồi thở dài: “Phải
chi thời gian lui lại thì hay biết mấy”. Nói xong hắn với tay hái một nụ bông
bụp, mang lên phòng.
***
Sáng. Bông bụp nở bung ra, nhụy hoa màu đỏ thắm, tiếp đó là màu
hường và màu hồng cam pha trộn vào nhau. Tiếng còi xe vang lên làm hắn vội vã
thay quần áo để tiếp tục cuộc hành trình.
Chiều, hắn cùng đoàn khách chuyển chỗ ở. Chuyến đi kéo dài bốn
ngày, sau đó mọi người trở về thành phố vào một đêm mưa. Người hắn ướt mem,
lạnh cóng. Lục quần áo ra, hắn chợt thấy một bông bụp đỏ sẫm trong túi áo.
Hắn châu mày suy nghĩ rồi thì thầm: “Nụ đã nở lúc nào mình cũng
không biết. Cô gái kia có biết nụ bông bụp trước cổng nhà em cũng đã nở rất đẹp
hay không. Mình phải đem bông bụp này đến cho em thấy. À, còn tập truyện Tôi
thương mà em đâu có hay nữa chứ !”.
Hắn đem ép bông bụp vào quyển lưu bút còn mới tinh, rồi cầm viết
vẽ một trái tim màu xanh thật lớn bao quanh bông bụp đó…
Thanh Bình Nguyên (TP. HCM)
"Sống ở thành phố cái gì cũng rõ ràng sòng phẳng...", có phải vậy không ta ? Sao mình sống ở TP. Mỹ Tho mà vẫn thấy ấm áp tình người nhỉ ?
Trả lờiXóaMình thích cái kết của tác giả: "Hắn đem ép bông bụp vào quyển lưu bút còn mới tinh, rồi cầm viết vẽ một trái tim màu xanh thật lớn bao quanh bông bụp đó…". Bởi mình thích màu xanh á....!
Cám ơn Vĩnh Sơn
XóaTruyện này mình viết về thời sinh viên cũng hơn 10 năm rồi, có thể lúc đó quan niệm hơn... trẻ con. Về cuộc sống ở thành phố (Sài Gòn) có thể với một số người thích rõ ràng sòng phẳng, nhưng vẫn thoải mái và ấm áp mà anh.
Rất vui khi anh cũng thích màu xanh... vì cùng ý thích với mình...
Cho mình hỏi : Ở miền Nam hoa Dâm Bụt ( như hình minh họa ) thì gọi là Bông Bụp hả ? Hay bông Bụp là một loại hoa khác nữa .Minh chưa rõ !!!
Trả lờiXóaChào anh
XóaTheo như TBN biết thì hoa bông bụp còn gọi là dâm bụt hay hoa lồng đèn.
Lúc còn nhỏ mình nhớ có trò chơi lấy nhựa hoa bông bụp, với xà bông rồi hòa vào nước thổi bong bóng chơi rất vui...
Cảm ơn về những thông tin bạn vừa nói. Truyện bạn viết hay lắm đấy .!!! mình thích cách diễn đạt nhẹ nhàng giản dị như thế !!!
Trả lờiXóaChúc bạn luôn khỏe và sáng tác dồi dào !!
Cám ơn anh Trần Quốc Tiến nhé
XóaÔi ! anh Thanh Bình Nguyên viết từ thời SV, vậy là đam mê văn thơ dữ lắm hén ?
Trả lờiXóaCám ơn Vĩnh Sơn đã quan tâm nhé...
Xóa