Tôi tên là Châu, mọi người thường hay gọi là “Châu khờ” bởi
cái tính của tôi lơ mơ như người cõi trên. Ngày đầu tiên vào lớp, tôi
đã bị cô giáo xếp chỗ ngồi trước mặt Hoàng, phải nói là tôi có ấn
tượng ngay lần đầu tiên gặp hắn.
Hoàng là một cây văn nghệ của lớp, hắn có nhiều tài lẻ như
đàn, hát và dẫn dắt mọi người rất tuyệt. Hắn có thể kể cho mọi
người nghe một câu chuyện bịa mà ai cũng nhìn hắn với ánh mắt chăm
chú và tin sái cổ, nhưng trong số đó không có tôi.
Bên cạnh hắn có rất nhiều bạn gái lớp dưới dòm ngó, cứ mỗi
giờ ra chơi là hắn quăng cho tôi mấy bịch bánh tráng trộn của bọn con
gái lớp dưới mang lên tặng. Tôi lắc đầu: “Ghê thật, con gái dạo này
dại trai thấy sợ”. Nhưng nhờ vậy mà hôm nào tôi cũng có bánh tráng
để ăn, tôi thấy ớn ớn cái tên đào hoa này nên mặc dù trong lòng rất
thích, nhưng tôi cố tình lờ đi khiến hắn càng điên hơn khi lần đầu
tiên có một con nhỏ vừa xấu vừa khờ đám ngó lơ mình.
Thế là hắn bắt đầu chiến dịch cưa cẩm tôi, hết kẹo rồi tới
bánh, hết bánh rồi tới sô cô la, cứ thế hắn làm tới mà vẫn chưa
thể đánh gục ngã được trái tim của tôi. Trái tim của tôi cũng được
làm bằng thịt, tức nó cũng biết rung cảm trước những hành động
lãng mạn của hắn, nhưng lý trí của tôi luôn luôn mách bảo: “Nếu mày
gục, đồng nghĩa với việc mỗi ngày mày không còn được thức ăn của
hắn cho…”. Nhiều lần giữa trái tim và lý trí của tôi đánh lộn với
nhau dữ dội, cuối cùng chẳng bên nào thắng…
Sự bền bỉ của hắn cũng có giới hạn, hắn quyết định đánh cú
chót, được ăn cả, ngã về không. Chiến dịch của hắn như sau.
Lớp tôi chuẩn bị tiết mục để tham gia chào đón ngày 20 tháng
11. Cả trường ai ai cũng nao nức tập dợt, lớp tôi im re, không một
động tịnh gì. Hôm đó tôi đang ngồi giải bài tập toán, bỗng hắn thả
cái phạch, một xấp giấy trước mặt tôi chi chít chữ. Tôi ngước mặt
lên hỏi.
- Cái
gì vậy?
Hắn hất mặt nói.
-
Kịch
bản! Châu đọc đi rồi chuẩn bị diễn.
Tôi há hốc miệng, mắt tròn vo nhìn hắn.
-
Hả?
Diễn cái gì!
-
Chí
Phèo, Thị Nở thời nay.
Tôi nhìn hắn lạ lẫm…
-
Ai là
chí Phèo, ai là Thị Nở.
Hắn cười nhìn có vẻ gian gian.
-
Còn ai
vô đây nữa, tui là Chí Phèo, còn Châu là Thị Nở. Châu đọc nhanh lên
đi, tui soạn cái kịch bản này mất hết ba ngày đó, muốn bể cái đầu
luôn.
Tôi xua tay từ chối.
-
Thôi,
dẹp đi, Châu không có đóng kịch được đâu.
-
Ai nói
với Châu cái này là kịch, diễn kịch trong ngày 20 tháng 11 là xưa
rồi, cái này là phim ngắn.
Tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
-
Phim
ngắn hả, là sao Châu hổng hiểu?
Hắn nhăn mặt nhìn tôi như vật thể lạ.
-
Đúng
là “Châu khờ” mà, nguyên một lớp bữa giờ ai cũng biết, có mình Châu
là lơ mơ, suốt ngày cứ ôm mấy cái bài toán mà giải.
Tôi giận dỗi.
-
Kệ tui.
Hắn giãn nét mặt ra làm hòa.
-
Thôi,
tui xin lỗi. Đây là ý tưởng của Hoàng đó, năm nay là năm cuối cùng
của đời học sinh rồi, Hoàng muốn lớp mình diễn một phim mà có mặt
đầy đủ những thành viên trong lớp, sau đó sẽ gửi cho mỗi bạn một
cái đĩa DVD, coi như là kỷ niệm đời học sinh. Ngày 20 tháng 11 sẽ
trình chiếu cho cả trường coi, Châu thấy sao?
Tôi gật gù nghĩ đó cũng là ý hay.
-
Châu
không được từ chối, phải tham gia, đó là quyền lợi cũng là nghĩa
vụ.
-
Nhưng
mà từ trước tới giờ Châu chưa bao giờ được đóng phim, sợ lắm.
-
Có gì
đâu, toàn bạn bè trong lớp không mà. Hoàng sẽ lấy cái máy chụp hình
xịn của ba có chế độ quay phim đem đi quay.
-
Nhưng
mà tại sao lại chọn Châu đóng vai chính.
-
Châu có
gương mặt điện ảnh, rất ăn hình, Hoàng để ý Châu từ lâu rồi. Đồng ý
nhé.
Tôi nghe câu đó mà sướng rơn người, sau một hồi lừng khừng
cũng gật đầu, xem như tôi làm nghĩa vụ cho lớp, mà thú thật, tôi
cũng muốn được ở bên cạnh hắn lâu lâu một chút.
o0o
Tôi đọc kịch bản và học thật nhanh. Lớp tôi đã bắt đầu rục
rịch triển khai dự án hoành tráng này, đứa thì mượn mẹ son phấn để
hóa trang cho tôi, đứa thì tất bật đi ra Nhà văn hóa Thanh Niên thuê áo
quần xưa cho tôi và hắn. Đứa đi mượn đèn, đứa đi mượn chân máy. Mọi
thứ đã sẵn sàng.
Hắn lại gần tôi hỏi.
-
Châu
thuộc kịch bản chưa?
Tôi gật đầu.
-
Hơi hơi.
Hắn trấn an tôi.
-
Không
sao, sẽ có người nhắc thoại.
Đoàn làm phim của lớp 12A17 đã bấm máy. Cả bọn nháo nhào vì
không biết quay cái nào trước cái nào sao, đứa thì thay đồ tứ tung,
thằng quay phim nổi hứng, leo lên cành cây giả bộ làm cái bum của
đoàn phim chuyên nghiệp.
Cả đám cười ngặt nghẽo với nàng Thị Nở là tôi. Hắn bắt tôi
đeo cái hàm răng giả mọc tứ tung đen thui, vẽ cho tôi nốt ruồi ngay
cái mép miệng to như con ve chó. Sau ba ngày quay vật vã, tôi đã cống
hiến cho lớp mình những trận cười nghiêng ngả bởi cái kịch bản của
hắn khùng ơi là khùng.
Hôm nay ngày quay cuối, hắn quyết định sửa kịch bản, hắn thêm
vào một đoạn Chí Phèo và Thị Nở hôn nhau. Tôi giãy nảy lên.
-
Không
được, cảnh này kỳ cục, không thực tế...
Nhưng cả lớp tôi đều đồng tình, hắn giải thích rằng để có
một kết thúc bất ngờ và hấp dẫn. Cả lớp tôi về phe của hắn để
mặc tôi đứng chết trân. Hắn kéo tôi lại và hôn vào môi tôi, à không!
là môi của Thị Nở, tim tôi ngừng đập, tay tôi run run, Chúa ơi, cái hôn
đầu đời của tôi lại diễn ra như thế này sao, thật là lãng nhách.
Tối về tôi cắm cúi vào bài vở vì mấy ngày đi quay không kịp
làm bài tập, hắn gọi điện thoại cho tôi. Tôi cáu gắt.
-
Nói đi,
Châu nghe nè!
-
Châu
còn giận tôi hả?
-
Giận
gì, người ta là đạo diễn mà, có quyền chứ!
-
Thôi
mà, tui xin lỗi.
-
Thôi
mệt quá, tui cúp máy đây, tui còn phải làm bài tập nữa.
-
Khoan
khoan, cho tui nói câu này thôi tui thích Châu thật mà, Châu làm bạn
gái tui nha.
Tôi im lặng và cúp máy. Tim tôi lại ngừng đập. Có bao giờ
trong một ngày mà tim bạn ngừng đập đến hai lần không?
o0o
Thời học sinh đã qua, chúng tôi đã kịp ghi lại những hình ảnh
ngây ngô của một quãng đời đẹp nhất. Cái hôn đầu tiên cũng được ghi
dấu lại bằng hình ảnh.
Mùa thi năm đó, tôi quyết định thi trường Sân Khấu Điện Ảnh,
tôi thích làm diễn viên, Hoàng cũng chọn thi chung trường với tôi,
nhưng Hoàng thi đạo diễn. Hoàng thông minh, có tính cách hài hước và
học văn rất giỏi.
Kết quả Hoàng đậu còn tôi rớt. Biết tin, Hoàng đã động viên
tôi rất nhiều, Hoàng khuyến khích tôi thi lại vào năm sau, Hoàng tìm
cho tôi nhiều tài liệu có liên quan đến chuyên nghành để ôn thi, Hoàng
dạy cho tôi cách viết văn, cách phân tích nhân vật cũng như tâm lý nhân
vật. Hoàng chăm sóc tôi ăn uống, Hoàng biết rõ thói quen sinh hoạt
của tôi. Một năm trôi qua, chúng tôi đi bên nhau và yêu nhau…
Mùa thi lại đến, lần này tôi quyết tâm thi đậu, tôi không để
cho Hoàng thất vọng về mình. Hôm vào phòng thi, Hoàng nắm chặt tay
tôi như tiếp thêm cho tôi sức mạnh, môn văn trôi qua thật dễ dàng vì tôi
trúng tủ, môn còn lại là năng khiếu, một bức tường lửa tôi phải
vượt qua.
Tối đó Hoàng đến nhà tôi, Hoàng mang cho tôi sữa, bánh, trái
cây đủ loại mà tôi thích, Hoàng dạy cho tôi cách diễn xuất, cách
trấn an tâm lý khi đứng trước đám đông. Tôi cảm động, ôm chặt lấy
Hoàng. Hoàng âu yếm vuốt ve mái tóc tôi.
-
Nè, thi
đậu rồi thì phải gọi Hoàng là anh đó nha!
Tôi gật đầu đồng ý.
o0o
Tôi bất ngờ trước phòng thi là một sân khấu lớn khác với năm
trước tôi thi, có rất nhiều giảng viên là nhưng diễn viên và đạo diễn
nổi tiếng. Tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ, tôi len lén vén màn sân khấu
nhìn ra bên ngoài, cố tìm xem Hoàng đang ngồi ở đâu. May quá, Hoàng
ngồi ở hàng ghế thứ hai, chỉ sau ban giám khảo. Hoàng như biết sự
có mặt của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bài thi của tôi gồm có một con cá, một con dao, một cái thớt
và một xô nước, tôi sẽ diễn như thế nào đó mà sử dụng hết được
những vật dụng trên. Tôi bắt đầu hít thở thật sâu, lấy bình tĩnh và
diễn. Tôi làm cá, đánh vảy, rửa cá, chặt đầu cá, dĩ nhiên chỉ là
tưởng tượng, bỗng dưng bên dưới có một âm thanh la lên.
-
Em bị
dao cứa đứt tay rồi kìa, mau đút tay vô miệng để cầm máu đi.
Tôi tái mặt như bị đứt tay thật, tình huống quá bất ngờ mà
ban giám khảo đưa ra khiến tôi không thể xử lý nhanh được, tôi nhìn
xuống Hoàng cầu cứu. Hoàng cười nhìn tôi và lắc đầu.
Tôi hiểu ý Hoàng, tôi không đưa tay vào miệng, tôi dùng hết sức
để xé chiếc áo đang mặc một miếng vải ngay cánh tay, băng bó vào
vết thương và tiếp tục làm cá. Bài dự thi kết thúc, mọi người đứng
dậy vỗ tay. Hoàng ôm bó hoa lên trao cho tôi.
Tôi lúc đó không còn biết mình đang ở đâu, chỉ thấy trước mắt
là Hoàng…
Tôi đậu á khoa với số điểm khá cao. Sau này giảng viên chủ
nhiệm của tôi nói: “Nếu hôm đó em cho tay vào miệng, chúng tôi sẽ
đánh rớt em ngay”. Tôi hỏi vì sao, thầy trả lời: “Đang làm cá, tay
mất vệ sinh, đứt tay và đút vô miệng khiến tay nhiễm trùng, tình
huống bất hợp lý. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy em không làm
vậy”. Thầy nào có biết, nhờ anh tôi mới không ngu ngốc như vậy.
o0o
Anh ra trường trước tôi một năm, anh lận đận long đong với các
hãng phim, tôi may mắn hơn một chút nhận được vài vai diễn. Cứ nghĩ
mối tình đầu của tôi sẽ kết thúc bằng một đám cưới nhưng đột nhiên,
anh bỗng lạnh lùng với tôi. Một hôm khi tôi đang đi quay phim, thì nhận
được tin nhắn của anh: “Mình chia tay nhé, anh hết yêu em rồi”. Tôi vội
gọi lại ngay thì anh tắt máy và từ đó anh biến mất, không một lời
giải thích…
Tôi hụt hẫng nhưng cũng cố gắng tìm quên, cứ ngỡ mình đã quên
được rồi thì anh lại quay về. Hôm nhận được hợp đồng phim mới, tôi
đứng chết trân khi biết anh là đạo diễn, anh nhìn tôi vẻ lạnh lùng.
-
Em khỏe
không?
Tôi vừa nói vừa hờn dỗi.
-
Không
khỏe.
Anh cười và thản nhiên bước đi. Tôi ấm ức chạy lại kéo tay
anh.
-
Anh đang
làm cái trò gì vậy?
Anh nhìn tôi, mỉm cười và giọng lạnh băng.
-
Mình
chia tay rồi em ạ. Em ráng về học kịch bản, anh khó lắm đó, nếu em
diễn không tốt anh sẽ cắt vai.
o0o
Đêm…
Tôi nằm trăn trở, lòng tự hỏi: “Anh đang làm gì vậy, tại sao
lại đối xử với mình như thế”, tôi khóc rấm rức. Bỗng có chuông cửa,
tôi ra ngoài thì ngạc nhiên, người ta đem tới cho tôi một phần bánh pizza
mà tôi rất thích, kèm theo đó là một ly trà sữa, những thứ này chỉ
có anh mới biết là tôi thích ăn.
Anh gọi cho tôi với giọng đe dọa: “Nè Châu khờ, ăn đi để còn
có sức mà đọc kịch bản”. Tôi như muốn hét lên trong điện thoại: “Mặc
kệ tôi… đói hay no gì cũng kệ tôi, anh để tôi yên”. Anh trả lời gọn
lỏn: “Mình chia tay rồi, em à”.
Hai tháng đi quay anh đều chăm sóc tôi theo kiểu đó, tôi đã quá
chán ngán với cái trò chơi mèo và chuột của anh rồi, tôi giờ đây
không còn là “Châu khờ” của anh ngày nào nữa. Hôm đoàn off máy, tôi
quyết định gặp anh, nhưng anh đã bỏ trốn tôi.
Bộ phim được công chiếu, rồi tham gia liên hoan phim, thật bất
ngờ khi tôi được giải thưởng nữ diễn viên chính, hôm nhận giải không
có mặt anh. Tôi nhủ thầm: “Kệ anh, tôi chẳng cần quan tâm, vì chính
anh là người đã bỏ rơi tôi trước mà”.
Về nhà với cái cúp cho vai diễn của mình, tôi sung sướng ngắm
nghía, chợt nghĩ, mình có ngày hôm nay cũng nhờ anh… nhưng anh lại xem
mình như một trò chơi, thích thì tới, không thích thì đi. Tôi ghét
anh, tôi hận con người vô cùng bạc bẽo kia.
Anh nhắn tin cho tôi: “Cho anh nghe giọng nói của em một chút”.
Tôi không trả lời. Lần này tôi quyết định mình sẽ là người chia tay.
Anh gọi điện, một cuộc gọi nhỡ, hai cuộc gọi nhỡ… bảy cuộc gọi
nhỡ.
Hai tiếng sau, có người đập cửa nhà tôi đùng đùng. Tôi vội
vàng chạy ra mở, thằng bạn học chung thời phổ thông của tôi hớt ha
hớt hải nói không ra lời.
-
Sao …
không nghe điện thoại… Hoàng…. Hoàng… nó mới chết rồi.
o0o
Ngoài trời đang mưa, tôi cứ chân trần chạy trong mưa mà không sợ
lạnh, không sợ sấm sét, tôi chỉ sợ mình không còn kịp thời gian để đến
bên anh. Nhưng tất cả đã muộn…
Tôi được biết, anh ra đi vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối,
thời gian anh biến mất là khoảng thời gian anh âm thầm chữa trị một
mình trong đau đớn. Biết mình không thể qua khỏi, anh xin bác sĩ thôi
điều trị, dồn hết tài sản và sức lực để làm một bộ phim cho tôi vai
nữ chính. Anh đã thành công, đó là món quà cuối cùng anh dành tặng
tôi, một bộ phim đúng nghĩa chứ không như trò chơi thuở nào.
Tôi lần tìm chiếc đĩa DVD mà tôi và Hoàng đã đóng năm xưa,
cái hôn đầu tiên, mối tình đầu tiên… tôi thấy đó mới đúng là một bộ
phim đẹp nhất, lung linh nhất và diễn viên xuất sắc nhất.
Minh Vy (TP. HCM)
* Truyện ngắn này đạt giải 3 cuộc thi Kẹo
bạc hà cho tình đầu của Tập san Áo Trắng năm 2013
Con viết hay lắm. Mà tấm ảnh cũng dễ thương.
Trả lờiXóaDạ, cảm ơn cô,hihi
XóaTruyện ngắn của Minh Vy rất hay và cách viết mình cũng rất thích .Nếu mình là giám khảo thì giải thưởng còn cao hơn hiiiiii Cố gắng đạt nhiều giải thưởng nữa Minh Vy nhé !!! Chúc mừng !!!
Trả lờiXóaCảm ơn anh Quốc Tiến. Văn chương chỉ là cảm nhận riêng của mỗi cá nhân thôi ạ,hihi
Xóa