Cơn bão số mấy
Cũng
khiến ta giật thót như cơn bão đầu tiên
Miền
Trung the thắt gió
Nỗi
phập phồng sóng biển cuồng xô
Mẹ
ta ở quê
Em
ta ở quê
Trái
tim thị thành làm sao che chắn được?
Cơn
bão ngoài xa đang về
Hay cơn bão lòng ta dội ra?
(Nghe tin bão xa - Thơ Bùi Đức Ánh)
Đang
mùa mưa bão, bài thơ xuất hiện rất thời sự nhưng vẫn không hề có tính minh họa.
“Nghe tin bão xa” đích thị thốt ra từ tâm tư kẻ tha hương đoái vọng về miền Trung
ruột thịt. Những cơn bão dồn dập được thông tin trên báo chí, đã thành nỗi ám ảnh
cho tác giả: “Cơn bão số mấy/ Cũng khiến ta giật thót như cơn bão đầu tiên”. Niềm
tin đối với nơi chôn nhau cắt rốn không đồng thuận với kinh nghiệm chống chọi
thiên tai. Hai câu mở đầu bài thơ đã
phác họa đầy đủ tấm lòng một người con xa xứ trước mùa giông tố!
Hai
hình thái cảm xúc “the thắt” và “phập phồng” ngỡ gắn cho gió, cho sóng mà
thật sự là dành cho tác giả khi nghĩ đến
người mẹ và em. Hai câu ngắn “mẹ ta ở quê”
và “em ta ở quê” bỗng nghẹn ngào bởi câu thơ dài “trái tim thị
thành làm sao che chắn được”. Chỉ ba câu mà cả một miền rối bời tình thân. Một
chút tin, một chút yêu, một chút lo cứ chênh chao giữa ba câu thơ, mà độc giả
có thể thay đổi vị trí của từng câu vẫn không làm hao hụt ý nghĩa!
Hai câu
kết đột ngột “cơn bão ngoài xa đang về/
hay cơn bão lòng ta dội ra?. Một câu hỏi không cần câu trả lời, vì ở đó đã
có sự khỏa khỏa lấp của rất nhiều ân cần
chia sẻ! Cơn bão trời và cơn bão lòng
cũng giằng xé và cùng tan biến!
“Nghe tin bão xa” không
nhiều chữ, nhưng lấp lánh ý. Một bài thơ gọi được rung động của người đọc, nhất
là trong những ngày bão lụt đang vây hãm miền Trung.
Thanh Tùng (TP. HCM)
Đọc thơ anh về miềnTrung Nghe thấy thương lắm !!! Thật là xót phải không anh ?
Trả lờiXóaMến chúc anh luôn có những bài thơ nặng nghĩa tình !!!
Chào Tiến,
XóaQuê mình ở miền Trung mà! Xót lắm, Tiến ơi!
Kính chào nhà thơ Bùi Đức Ánh!
Trả lờiXóaBài thơ viết theo lối thơ tự do, góp phần diễn tả được nỗi lòng rối rắm của người con xa quê hướng về dải đất hẹp ngàn năm đối mặt với phong ba bão táp. Một bài thơ có dung lượng chữ nghĩa ngắn gọn, súc tích nhưng chất chứa tấm tình sâu sắc với nỗi thương trào đứt ruột!
LT rất ngưỡng mộ những câu thơ giản dị mà “xuất thần”:
“Mẹ ta ở quê
Em ta ở quê
Trái tim thị thành làm sao che chắn được?”
Một tứ thơ hết sức cô đọng vừa có giá trị “thông tin” về nỗi niềm của người con xa quê, vừa thể hiện sức nặng của tình thương đau đáu xót xa từ một trái tim thổn thức nước mắt nhiều hơn mưa bão hướng về người thân và quê hương, vừa có sức truyền cảm mạnh mẽ đến người đọc – phải cùng với tác giả rưng rưng nước mắt!
Khổ thơ cuối với cách diễn đạt vừa quen vừa lạ: “Cơn bão ngoài xa đang về – Hay cơn bão lòng ta dội ra” thật độc đáo! Bão lòng! Cách nói quen thuộc. Nhưng “cơn bão lòng ta dội ra” thì quả là rất mới. (Không biết diễn tả sao cho đúng với tâm trạng tác giả trong câu thơ đó!)
Và có lẽ chính điều này làm nên giá trị độc đáo của bài thơ. Kết lại bài thơ và mở ra tâm trạng, cảm xúc… khó diễn tả cho người đọc, đặc biệt là giữa lúc bão đang tiếp tục hoành hành trên mảnh đất quê hương chung của chúng ta!
Vài dòng cảm nhận. Kính chúc nhà thơ có thêm nhiều cảm hứng sáng tác mới!
Trân trọng!
Chào cô giáo Lâm Trúc,
XóaRất cảm ơn về thịnh tình của cô giáo, đã làm cho BĐA thật hạnh phúc. Làm sao mà BĐA này có thể quên những dòng chữ như có cánh đến với mình. Chúc cô giáo vui, khoẻ, giàu sức sáng tạo!