Trần Quang Ngân
Quê quán Quảng Ngãi
Hiện ở tại thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Hội
viên Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng.
Có
thơ, truyện đăng ở Tuần báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tạp chí Lang Biang…
A ha! Ầm một tiếng sấm
nổ vang trời, cơn mưa vừa đổ nặng hạt, đất trời âm u bỗng trở nên quang đãng,
trời quang mây tạnh, dân làng nháo nhác ra xem, kẻ lo âu, người suy ngẫm, chỉ
có lão Chư là đi ra đi vào, hớn hở. “A ha! A ha ta thờ đúng vị rồi; ta thờ đúng
vị rồi”. Đó là hai tảng đá làng Cam bị sét đánh thay hình đổi dạng, tảng đá
hình mặt thánh trở thành mặt quỷ, còn tảng đá hình mặt quỷ trở thành hình mặt
thánh, còn tảng đá hình thanh gươm đứng ở giữa thì vẫn sừng sững nhô lên, không
trầy trụa, tróc trúa chỗ nào. Câu chuyện dân gian truyền kể lại rằng, không
biết tự đời xửa, đời xưa, năm não, năm nào, đâu từ cái thuở còn hồng hoang,
hoang hốc, giữa cánh đồng làng Cam tự nhiên lại mọc lên một khối đá to như một
đống rơm khổng lồ. Đến thời hai anh em cùng cha khác mẹ làm tộc trưởng hai làng
Cam, làng Bưởi nổi lên tranh giành lãnh địa để thả trâu, bò, dê, ngựa; sự tranh
chấp bằng gậy gộc, dao mác xảy ra hàng ngày, khiến tre nứa hai làng tàn rụi,
trai tráng cứ lo việc đánh nhau, thương tật, chết chóc không làm ăn gì được đâm
ra đói khổ, nạn trộm cắp, cướp giật cứ lộng hành, xảy ra ngày một không ai ngăn
chặn được. Rồi một hôm, trời đất âm u chuyển mưa, có những vạch sáng chớp ngang
đồng, ầm, ầm, ầm sét đánh ba cái, tảng đá rạch ra làm ba, một bên hình mặt
thánh, một bên hình mặt quỷ, còn chính giữa hình lưỡi gươm nhọn hoắt, lăm lăm
đâm thẳng lên trời. Qua vài hôm sau hai vị tộc trưởng hai làng ngã lăn ra bệnh,
nóng sốt âm ỉ, trái đậu mọc khắp cả người. Các lương y ngòai làng, trong tổng
không ai chữa được, bèn đem hương đèn, cây trái, dê, gà ra tảng đá tế lễ khẩn
cầu lạy vái thì mới khỏi, nhưng mỗi người đều phải bị mù chột một con mắt bên
trái, mặt mày, da thịt lốm đốm, lỗ nhỗ như tổ ong, dân làng được yên ổn. Từ đó
tảng đá trở thành vật thiêng của hai làng và của thiên hạ. Cũng lạ thay từ đó
cam, quýt, bưởi của hai làng đều sai quả và ngon ngọt. Tiếng lành đồn xa, họ
thi nhau ra nhặt những cục đá vỡ văng ra về đẽo gọt thành tượng để thờ. Một vài
anh thợ điêu khắc tự phát cũng thi thố đẽo tạc để bán. Họ tạc vậy mà đâu ra đó,
mặt thánh ra thánh, mặt qủy ra qủy, mặt thánh thì hiền lành, đức độ, bao dung;
mặt qủy thì tham lam, hiểm ác, dục vọng. Đá bên tượng thánh thì tạc thánh, đá
bên tượng qủy thì tạc qủy, lưỡi guơm lệnh chúa thì chẳng ai thờ. Nhưng sự thật
thì họ chẳng biết thờ vị thần nào cho phải; thờ thần mặt thánh thì sợ thần mặt
qủy quấy nhiễu, thờ thần mặt qủy thì sợ gia đình không an ổn, mà ai lại trong
nhà thờ cả thánh lẫn qủy thì sao được. Ừ - ừ chi cho bằng cứ ra đó mà lạy cho
chắc, đã có lưỡi gươm thiên lệnh ở giữa phân chia phải trái rạch ròi, việc lành
thì thánh ban, việc giữ thì qủy phạt, thế thôi. Mà cũng không biết từ đâu có
đàn quạ đen thui, đen thủi bay đến nhả hạt mọc lên một cây đa to tướng, nay nó
đã trở thành cây cổ thụ che mát cả khu vực, người xưa gọi đó là cấm thiên
thạch, ai có việc ốm đau, cầu phúc, cầu tự, cầu lành, cầu may thì ra cấm Thiên
thạch cầu xin. Sự cúng bái linh thiêng lâu đời có lúc biến thành thủ tục, nhưng
có khi nó cũng bị nhàm chán và lơ đãng nhất là sau những ngày cách mạng đứng
lên “Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” thế
thôi. Sự êm ắng kéo dài khá lâu, có người lại nói: nếu có thần linh qủy dữ thì
đã vặn cổ lão Mạch thuở ấy rồi, lấy đâu để sinh ra thằng Chư
khỏe như văm thế kia.
Ma bắt cũng coi mặt
người ta, ai chấp bắt chi cái lão sống vô gia cư, chết vô địa táng ấy, qủy thần
bắt nó để được gì mà bắt!
Lão Mạch không biết từ
đâu đến làng này, làm thuê vác mướn ở chợ bến sông, ngày qua ngày chỉ có cái
quần cộc với tấm bao tải trên lưng, lúc hết việc, lão tu vài cốc rượu sỉn sỉn
về nằm dưới gốc đa cấm Thiên thạch đánh một giấc. Có một buổi trưa bà cả Đoan
đi thăm đồng về ngang, giữa đồng không mông quạnh chẳng thấy ai, bà rón rén
ngồi hớ hênh bị lão Mạch ôm vào trong cấm làm bậy, la hét chẳng được, dẫy nẩy
chẳng xong. Đến khi sanh thằng Chư, cũng là
ngày ký hiệp định Genève thì lão biến đi đâu mất. Nghe đâu thời tiền khởi nghĩa
lão ở đâu bên làng Đòai, lão tham gia đội cải cách đi đập phá các dinh miếu
khắp nơi, tham gia đội án sát, cầm dao bảy đi vung múa lung tung. Rồi đùng một
cái lão bị tinh thần hoảng lọan, điên điên, tàng tàng, đi qua chợ bến sông làng
Cam, làm thuê vác mướn, kiếm sống qua ngày, nhìn khuôn mặt lầm lì của lão ai
cũng ớn sợ. Đến khi thằng Chư lớn thì bà cả
Đoan cũng không còn, bà góa chồng thời còn son trẻ, có chút nhan sắc nhưng bị
lỡ thế thì ở vậy, ở mãi đến khi chết già. Thằng Chư thì tàng tàng, chập chập,
không vợ không con, làm nghề đồ tể giết heo giết bò thuê. Trời ạ, gã phàm phu
tục tử chẳng khác nào lão Mạch, suốt ngày cứ lè nhè say sỉn, hết ăn lòng lợn
đến của nợ trâu bò, thiến được bộ nào là gã đem về nhậu tất, có khi gã tùy hứng
đem lên cả bàn thờ thánh qủy mà thắp nhang lạy. Gã ương ương, ngạnh ngạnh khác
người, người ta thờ tượng thánh hoặc qủy, gọt đẽo thành hình, thành tượng, còn
gã thì thờ cả hai, gã chỉ nhặt hai cục đá ngòai cấm to bằng cái nồi nấu cơm,
đặt lên cái khám dựng giữa sân rồi thắp nhang cúng vái lung tung. Ai hỏi thì gã
nói càn “Làm gì biết mặt thánh mặt qủy ra làm sao mà đẽo, mà tạc, biết đâu mặt
ngòai giống thánh mà mặt trong giống qủy thì sao, và ngược lại mặt ngòai như
qủy mà trong lòng là thánh thiện cũng nên. Thánh cũng có cái hay của thánh, mà
qủy cũng có cái lộc của qủy, ta thờ hết, thờ ngòai sân thôi, trong nhà để thờ
mẹ, của ngòai sân thánh, qủy hưởng không hết thì cô hồn các đẳng đến hưởng,
xong đến ta, của ngon mà, ai không thích…” Mỗi lần cúng vái ba điều bảy chuyện
xong là gã mang xuống giữa sân nhậu xỉn lăn kềnh ra nằm ngáy kho kho. Chuyện
lão Chư thành chuyện pha trò đến tai mấy thanh
tra trên tỉnh về công tác ở làng, họ cười ha hả rồi bảo nhau – “Lão ấy vậy mà
biết chơi “ngầu pín đấy” cao lương mỹ vị đấy – tìm đâu ra nhiều”.
- Ở lò thiến mụ Hai Lãm thiếu gì .
- Lão Chư thầu hết rồi
- Bảo lão nhượng lại, cho lão ít tiền và đừng
nói với ai.
- Nhưng ai làm?
- Đem ra quán nhậu Sáu Lê.
- Không được, thiên hạ biết kỳ lắm.
- Đến nhà chủ tịch xã.
- Nhà tớ không được, mời đòan đến nhà chủ tịch
nông dân tối nay nhậu luôn
- Ôkê!
- Mà ai làm
- Tôi làm được, xin bảo đảm ngon.
- Đã làm chưa?
- Nhiều lần rồi. Một người trong đòan thanh tra
nói.
Bữa nhậu tổng kết thịnh
sọan được tổ chức ở nhà ông chủ tịch Hội nông dân tập thể.
- Ừ ngon.
- Mời bác chủ tịch cựu chiến binh. Một anh gắp
bỏ cho cụ Lộc
- Món gì lạ thế này, ruột già không ra ruột già,
ruột non không ra ruột non, dồi trường cũng chẳng phải
- Ngầu pín đấy, bác xơi thử, ngon lắm đấy.
- Ngầu pín là cái gì?
…
Một anh nói nhỏ vào tai cụ Lộc.
- Thật hết chỗ nói, các chú ra thằng Chư hết.
- Bố à – Thời bố chưa biết ăn đấy thôi
- Hồi nào đến giờ ai mà ăn vậy chứ. Các chú đã
xơi hết lục phủ ngũ tạng, thịt xương nó còn thấy chưa đủ xơi luôn cả ngọc hành, củ tỏi nó nữa…
Cả bàn cừơi khà khà – Zô
zô, trăm phần trăm.
Việc linh ứng qủy thần
im ắng đâu được vài năm ít ai nhắc đến. Lũ trẻ ở trong làng thường rủ nhau ra
bóng cây đa bày trò chơi, chiều nào chúng cũng đùa nhau, đuổi bắt trốn tìm leo
lên cây, chạy nhảy lung tung. Có lần chúng leo cả lên đầu qủy thánh, thi nhau
đái dỗng đưa nào xa, lạ thay đến giờ thiêng, tối về chim đưa nào đứa nấy sưng
phù, đầu óc mình mẩy nóng ran, đưa vào trạm xá, bệnh viện chữa không khỏi, thôi
đành bàn nhau ra tảng đá cúng vái van xin vậy. Thế là bố mẹ chúng cùng nhau
mang lễ vật ra tảng đá tế lễ, hôm sau thì bệnh giảm, tiểu được nhưng chưa khỏi
hẳn, phải nhờ cô đồng Năm, cô ợ ngáp lên đồng rồi bảo phải tạc tượng thờ như trước đây mới được, nhưng tạc tượng nào?
Mặt thánh hay mặt quỷ? Cô đồng cứ mãi ậm ừ cũng không nói được.
Trần
Quang Ngân (Lâm Đồng)
Tôi xin được phép mách nước như thế này, không biết có đúng chăng: Tìm thần tượng nào mà cả thánh và quỷ đều phải sợ mà thờ
Trả lờiXóa