Vợ chồng Trương Văn Dân, Elena Pucillo Truong
(Nguyên tác: il profumo
del mattino - Bản dịch
của Trương Văn Dân)
Thân quý tặng nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh
Lạnh! Cái lạnh buốt giá vây phủ căn phòng.
Tôi khó nhọc lắm mới mở được đôi mắt hãy còn ngái
ngủ, cố tìm một chút hơi ấm trong chiếc mền quấn quanh người, lúc nầy đang cuộn
toàn thân, chỉ chừa ra chiếc mũi và hai tai lạnh cóng. Một cơn rùng mình làm
tôi chấn động, phải dậy thôi, tôi cần phải vận động một chút cho bớt lạnh. Tôi khẽ
tháo mền, bắt đầu từ cánh tay và chợt thấy tiêng tiếc một chút hơi ấm còn vương
lại. Bước vài bước cho máu lưu thông, tôi tranh thủ xếp mền, đặt chiếc gối cho
ngay ngắn rồi sau đó mới ra bồn rửa mặt, vốc nước xoá đi những dấu vết của cơn
buồn ngủ.
Chu Trầm Nguyên Minh, Từ Vũ, bác sĩ Thiện
Khi bước vào phòng tắm tôi tò mò áp mặt vào khung kính để nhìn ra ngoài. Độ
ẩm ban đêm đã bị đông thành đá ở mặt ngoài, bám thành một bảng mỏng, lấp lánh
phản chiếu ánh sáng. Ngoài vườn, trên những những cành hồng khẳng khiu và gai
góc, những hạt đá li ti đang làm trĩu nặng những cánh hoa.
Một cách bản năng tôi tì tay lên mặt kính và dường như cái lạnh từ bên
ngoài đang theo những ngón tay chạy thẳng vào tim. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn.
Đáng lẽ mùa này phải là mùa hè, thế nhưng thời tiết mà tôi đang gặp ở Paris là
một mùa xuân buốt giá: Thi thoảng lắm mới có được những phút giây ngắn ngủi có
bóng mặt trời.
Phản ứng đầu tiên của tôi để tìm một niềm vui là khẽ hát một bài ca quen
thuộc. Rồi tôi khoác lên mình chiếc áo choàng, đặt chiếc mũ bê rê lên đầu, quấn
khăn len quàng cổ, đeo găng tay rồi nhẹ nhàng để khỏi gây tiếng động, tôi mở cửa
bước ra khỏi nhà. Tôi mở cổng, khép nhẹ và khoá lại cẩn thận... Tất cả các động
tác tôi đều thận trọng và khẽ khàng để khỏi đánh thức các bạn trong nhóm Quán
Văn từ Việt Nam qua hãy còn đang ngon giấc...
Trên đường phố tôi vẫn tiếp tục ư ử hát,
như thể âm nhạc đang làm bạn với mình. Ra khỏi cổng, tôi chọn con đường bên
trái vì hướng đó ít dốc mà cũng dẫn đến quãng trường chính của một thành phổ nhỏ
nằm ở ngoại ô Paris: Villemomble. Hai bàn tay tôi nâng lấy hai cùi chỏ, gần như
để giữ lấy chút hơi ấm từ cử chỉ này. Tôi đi... chầm chậm và suy nghĩ, hít thở
cái không khí ẩm ướt của làn mưa bụi.
Bầu trời trên cao xám xịt, thỉnh thoảng có những
giọt nước từ cành cây rơi xuống. Hoa và lá dường như cũng đang thu mình, khép lại
để chờ đợi giây phút được sưởi ấm dưới ánh mặt trời còn ẩn khuất đâu đó đằng
sau các cụm mây. Đây có lẽ là thời khắc mà tôi thích nhất. Hít thở nhẹ nhàng, tôi bước dọc theo con đường có nhiều villa ấm
cúng và yên tĩnh, lúc này phần lớn đều khép kín, chỉ rải rác mới có một chiếc cửa
sổ được chiếu sáng và tôi lờ mờ nhìn thấy bóng người đang chuẩn bị đi học hay
đi làm ở bên trong.
Ở đây, trong thành phố này, dù người ta đi bằng xe hơi, xe bus hay xe điện
ngầm, khoảng cách từ nhà đến chỗ làm đều rất xa. Cuộc sống trời Tây thật khó nhọc...
đã thế thời tiết còn lạnh lẽo thì quả thật chẳng giúp được chút gì. Tôi tiếp tục
đi dạo, bác sĩ bảo rất có ích cho tôi, bước theo nhịp tim, vừa đi vừa thở và
nhìn quanh quất. Sau cái villa ở góc đường, quẹo trái, tôi đi dọc theo chiếc
hàng rào hoa nhài đang toả ra một mùi hương nhẹ. Giá mà có một chút nắng mang
theo hơi ấm, chắc mùi hương sẽ nồng đượm hơn nhiều... nhưng có lẽ tôi sẽ không
còn có cơ hội để thưởng thức vì chỉ sau vài ngày nữa là tôi phải rời nơi đây để
trở lại quê nhà.
Bên đó, vào giờ này thì tôi đang dùng điểm tâm với một tô phở nóng. Ui
chao, mới nghĩ đến mà tôi đã nghe mùi phở
và mùi rau quế bốc lên ngào ngạt... Ước gì lúc này tôi được bưng một tô
phở nóng để sưởi hai bàn tay đang lạnh cóng. Dường như tôi còn nghe cả mùi vani thơm tho bốc
lên từ tách cà phê sát bên cạnh nhà... Ừ, giá mà có một ly cà phê nóng... Nhưng
tất cả chí là những hoài niệm, gợi nhớ những cảm giác, còn cái không khí ẩm thấp lúc này chỉ cho tôi
nghe mùi nhựa đường ẩm ướt và mùi hoa lá
từ các hàng rào quanh các villa.
Trong những buổi sáng đầu tiên, có khi có vài con chó đột ngột xuất hiện, sủa
lên inh ỏi khi tôi đi ngang qua cổng... nhưng những ngày sau, có lẽ đã quen với
sự hiện diện lặng lẽ của tôi, chúng chẳng còn sủa nữa.
Tôi tiếp tục xuống dốc, hai tay cho vào túi và bước đến gần một trường
trung học. Giờ này hãy còn hơi sớm nhưng
khi quay lại thì tôi thường nhìn thấy các cô nữ sinh đứng trước cổng trường:
họ hẹn nhau tán gẫu, tâm sự hay để nói về những tình yêu đầu đời. Ôi, tuyệt vời
làm sao quãng thời gian thơ mộng đó, thời
còn là học sinh và tâm hồn tươi trẻ... Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu điều
để kể... không biết thuở đó tôi có bao giờ dám mơ là có ngày được đặt chân đến
Paris không nhỉ?
Giờ thì tôi đang ở thành phố hoa lệ này, niềm vui bỗng dâng lại... sá chi
cái lạnh trái mùa. Tôi tiếp tục đi và cảm
tháy sảng khoái hơn. A, đây rồi, tôi sắp đến nơi rồi, phía dưới con dốc là đến
quãng trường. Tôi dừng chân ở trụ đèn, chờ đèn xanh để theo những vạch trắng
băng qua đường. Lúc này tôi đã thấy bớt
lạnh. Một quầng sáng yếu ớt của mặt trời cũng vừa xuyên qua mây để chiếu sáng
toà nhà thị trấn, bao quanh bởi những vòm cây.
Cuối cùng tôi đã đến nơi mà mỗi buổi sáng tôi đều đến. Nhưng sáng nay còn sớm
nên cửa hàng vẫn chưa mở cửa. Vài phút chờ đợi, tôi bước qua bước lại trên vỉa
hè phía trước cổng toà thị trấn. Tôi đọc tấm bảng hiệu:
“BOULANGERIE-PATISSERIE”. Trên cửa sơn
trắng để vào cửa hiệu còn có hàng chữ: “Reine des Blés”-Baguette de Tradition
Française”. Chỉ một lát là tôi nhìn thấy những chuyển động đằng sau khung kính. Đây, đã đến giờ mở cửa. Tôi có thể vào rồi.
Ngay từ ngày đầu tiên giây phút này là một phút giây đặc biệt. Tôi hầu như
không diễn tả được cảm giác của mình lần đầu
bước vào cửa hàng bán bánh mì này. Bị bủa vây từ cái lạnh bên ngoài, bước
vào trong ngay lập tức tôi được phủ lên người một luồng hơi ấm và mùi thơm của
nhưng chiếc bánh mì lẫn bánh ngọt vừa mới ra lò. Chưa hết, mỗi buổi sáng, tôi
còn có thêm nụ cười của người đàn bà bán
bánh:
“Deuz baguettes”.... và khi bà chuyển bánh,
tôi liền nói: “Merci beaucoup”. Nhưng sáng nay là chủ nhật, tôi cần phải mua 5 chiếc
baguettes nên phải xoè bàn tay để bà ta
hiểu là mình muốn mua bao nhiêu. Người
đàn bà nhìn tôi cười thân thiện. Làm sao có thể hiểu lúc ấy bà ta đang nghĩ gì?
Còn tôi, thì lúc đó đang nghĩ rằng chắc bà ta đã có một cuộc đời dễ chịu hơn
mình nhiều, một mái ấm, các con... nhưng sự thực thế nào thì tôi không sao được
biết. Tôi chỉ thoáng thấy là đằng sau khuôn mặt tươi tỉnh đang mỉm cười kia, thỉnh
thoảng cũng có một nét gì đó buồn phiền. Còn bà, bà đã thấy gì trong đôi mắt
tôi? Chỉ là một trong nhiều người khách tình cờ ghé qua cửa tiệm. Có lúc tôi muốn
nói và kể với bà rất nhiều điều... nói về định mệnh đã mang tôi đến đây và mùa này không thể nào lạnh như vậy được,
dù rằng, nếu không có cái lạnh bất thường đó có lẽ tôi không thể yêu quý cái
hơi nóng và mùi thơm của những chiếc bánh mới ra lò...
Và có lẽ, nếu tôi không cảm thấy mình cô đơn như thế thì chắc tôi không cảm
nhận được làn hơi ấm từ nụ cười của người đàn bà không quen này đến vậy. Bà ta
có một cái nhìn khá đặc biệt, tử tế và trìu mến mà lúc nào tôi cũng cảm nhận được,
ngay cả lúc tôi mỉm cười và bước ra ngoài. Thật là khó tin. Tôi như có được hơi
ấm bên trong nên trên đường về tôi bước đi mạnh mẽ như một chàng trai. Bầu trời
như cũng đang bắt đầu mở ra, gió đang thổi mây bay về hướng đông và mặt trời
cũng bắt đầu hâm nóng bầu không khí. Tôi leo lên con dốc để về nhà bác sĩ Thiện.
Sáng nay nhiều bạn bè sẽ tụ họp nơi đây. Họ sẽ ở lại ăn trưa và chúng tôi sẽ thảo
luận rất nhiều điều về văn chương chữ nghĩa. Tôi vừa thực hiện một chuyến đi xa, giống như cuộc đời tôi là một
cuộc hành trình, đầy rẫy những từ bỏ và nín nhịn, nhiều nỗi buồn và đau đớn... nhưng
cũng có những giây phút vui mừng và đầy yêu thương. Tình yêu đã bùng nổ trong một
lát nhưng đã theo tôi suốt một đời người. Ôi, nhớ làm sao tiếng nói của người vợ yêu thương đang ở xa và hàng ngày đều gọi
để hỏi thăm tôi! Đây rồi, hơi nóng vẫn
còn chan chứa trong tôi, những chiếc bánh mì que kẹp dưới nách, tôi vừa đi vừa
âm ử hát, như thưởng thức từng phút giây kỳ diệu của đời mình trên đất Paris......
Chu Trầm Nguyên Minh, Elena Pucillo Truong, Trương Văn Dân
Hơi nóng bốc lên từ tô phở làm mờ mắt kính. Ngay lúc tôi vừa hoà nhập vào
giao thông hỗn loạn và đời sống ồn ào của Sài Gòn. Vài tuần. Một tháng. Hình
như đã lâu, lâu lắm... nó làm tôi nhớ và thèm biết bao tô phở nóng lúc ở xa quê
hương. Tôi ngồi nhìn chiếc phin cà phê nhỏ từng giọt vào chiếc ly, từng giọt tí
tách và chậm rãi, mỗi giọt đều toả ra hương vị thơm tho. Rồi đột nhiên tôi nhớ
đến buổi chiều hôm ấy, trong khi bạn Thiện đang búng búng tay đệm đờn cho Từ Vũ
hát và tôi ngẫu hứng đội chiếc mũ rộng vành để làm bộ tam ca nhún nhảy... Đó là
phút giây vui cười rạng rỡ trong tình thân bằng hữu và những vòng tay ấp áp như
không muốn rời nhau. Làm sao biết được là khi nào chúng tôi có thể gặp lại?
Lúc bắt đầu húp muỗng phở đầu tiên thì đột nhiên một giọt nước mắt bỗng chảy
dài xuống má. Nó lăn đến bờ môi và tôi bỗng cảm nhận được vị mặn của nỗi nhớ.
Paris, tháng 6/2013
Elena Pucillo Truong
(Trương Văn Dân dịch)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét