Câu chuyện nói về một người đi buôn sắt
vụn ở làng cô bé. Lâu rồi nhân dịp ngày giỗ tổ Hùng Vương, cô bé mới có cơ hội
về quê. Nhà nó khá xa so với trường nhưng chưa phải là xa nhất, nó nghĩ
vậy nên lúc nào cũng tìm ra điểm mình may mắn và mỉm cười được. Sau một trận
say xe về tới nhà nó nằm bẹp cả buổi chiều trong nhà chẳng biết bên ngoài trời
đất thế nào nữa.
Nhưng sáng hôm sau định ngủ nướng như mọi
ngày thì nó bị mẹ gọi dậy sớm lại giống hệt hồi chưa đi học xa nhà. Nó nhận
thấy không khéo đi học xa nó trở nên lười biếng hơn thì phải vì chẳng ai thúc
giục cả. Sáng ra, thôi thì dậy sớm một hôm vì bố mẹ, mọi người đã chuẩn bị đi
làm hết rồi. Công việc của nó là quét sân, cái sân còn bằng đất được phủ đầy
bằng lá khô, rồi bao nhiêu là những nhánh hoa vải nhỏ xíu trùm lên. Không khí
buổi sáng ở quê nó thật là trong trẻo, một cảm giác tươi mát tràn đầy trong
lòng nó. Cảm giác mọi thứ giá như mãi như thế này thì thật là tuyệt. Nó tay cầm
cái chổi rơm rê rê mau mau cho nhanh hết cái sân, cái chổi này bố nó bện bằng
rơm nếp lâu rồi thế mà vẫn còn bền, nó nhớ cái việc của nó là nhặt những bông
thóc lép còn vương lại trên những con chổi. Hay thỉnh thoáng muốn nhổ tóc sâu cho
bà thì sẽ nhặt một bông thóc lép kẹp vào sợi tóc nhổ rất nhanh. Chẳng biết bây
giờ ai còn nhớ cái mẹo nhỏ này không nữa. Chắc là không đâu?
Đang miên man mải suy nghĩ thì bố nó với
ra ngoài đường chào bà cụ sáng sáng vẫn đi bộ đi chợ qua cửa nhà nó. Mẹ nó cũng
đi chợ rồi! Hình như mọi thứ vẫn thế. Mà cũng không phải vì nó nhận ra mình
cũng lớn nên nhiều rồi. Bỗng nó nghe thấy tiếng rao: “Ai nhôm đồng, sắt
vụn bán đây!!!”. Tiếng rao từ đằng xa vọng lại mà nghe rất quen tai nhưng đồng
thời cũng rất lạ… vì nó nhớ hình như rất lâu rồi chưa nghe cái giọng rất thân
thuộc này. Bao kí ức trong nó cứ hiện dần lên qua tiếng rao ấy, ngày bé nó từng
đem bán những đôi dép hỏng, thu lượm mấy cái cái chai nhựa vất ở góc vườn, rồi
cùng tụi bạn bên hàng xóm đi nhặt những mẫu sắt vụn về bán để đổi lại là những
que kem. Nhớ lại cái thời bé suốt ngày đầu trần chân đất chạy theo tụi con trai
đi bêu nắng rồi cùng nhau bày ra trò đi nhặt những mẫu sắt vụn mà nó tủm tỉm
cười một mình.
Nó ngó mặt ra ngoài đường xem ai mà quen
vậy. Hóa ra là bác đi mua sắt vụn ngày xưa luôn nhé! Chắc bác thuộc lòng mọi
con đường làng nó như trong bàn tay rồi! Nó chợt nghĩ không biết bác còn nhớ
con bé nhem nhuốc là nó không! Con bé mà ngày xưa biết bác sẽ đi qua đoạn đường
này mấy lần, vào tầm nào. Nhiều lần ăn cơm trưa xong, đứng ngó ra ngoài ngày
xưa là con đường dải đá khấp khểnh nó vẫn thấy bác đi rao trong trời nắng gắt
lã chã mồ hôi. Nó băn khoăn lắm, tự hỏi bác ăn cơm lúc mấy giờ nhỉ vì hình như
nhà bác chẳng ở làng nó đâu, hơi xa thì phải. Bé bé nhưng nó cũng bắt chước
người lớn thở dài. Ngày xa ấy... !
Suy nghĩ một thoáng, nhìn thấy bác đạp xe
gần tới nhà mình nó chạy ra cổng chào bác, chẳng cần biết bác còn nhớ mình
không nhưng bác mỉm cười lại rõ tươi làm nó vui lắm. Mặc dù không phải người
thân nhưng bác đáp lại nó như người trong nhà: “Ừ cháu à!”. Nó nhớ ngày xưa hay
phải trông nhà, nhiều khi xách đôi dép ra bán bác còn dặn: “Ở nhà thì cẩn thận
khóa cổng vào cháu nha!” Chắc hẳn bác được nhiều người trong làng nó quí lắm vì
nó thấy bố nó cũng hay nhắc tới bác mà. Chợt nó nghĩ một người, một nghề,
tạo được lòng tin, sự quí mến của mọi người thì thật đáng trân trọng! Rồi bác
cũng đi qua nhà nó, vậy mà trong lòng nó hiện lên bao suy ngẫm và nó chợt nhận
ra hôm nay bầu trời rất thanh mát chứ không phải là một ngày nắng gay gắt như
bao ngày xưa nữa!
Hoàng Thị Nhã (Hải Dương)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét