Trí kéo tôi đến một chỗ khuất, thầm thì:
- Mày có biết con Phương…
- Cái gì? Phương nào?...
- Thì Phương học chung lớp với mày đó.
- À… Có chuyện gì không?
- Tao thấy nó thường đi chơi chung với con Sương, con
Thu… mà mấy đứa đó đã có người yêu rồi…
- Tưởng chuyện gì… Chúng nó có người yêu thì mặc chúng.
Bọn con trai mình phải cố lấy mảnh bằng tú tài để khỏi trực tiếp ra chiến
trường…
- Nhưng tao muốn…
- Gì? Hả?
- Tao muốn mày điều tra giúp tao xem con Phương đã có
người yêu chưa nhé. Giúp tao đi! Phương đã hớp hồn tao mất rồi.
Rồi Trí nắm tay tôi khẩn khoản:
- Nhớ giúp tao nhé!
Tôi hơi ngạc nhiên với sự thổ lộ rõ ràng, thẳng thắn,
chân tình của Trí.
Gì gì đi nữa, tôi với Phương cũng đã học chung lớp với
nhau trong nhiều năm. Hơn nữa, lớp tôi chỉ có tám đứa con gái ngồi ở hai bàn
đầu. Vì thế mà không có gì mấy cô giấu được bọn con trai nghịch ngợm như quỉ sứ
chúng tôi. Bố mẹ Phương có một cửa hàng bán tạp hóa ở đường phố chính của thị
trấn nhỏ. Mỗi khi chúng tôi đến rủ Phương đi học thường tranh thủ mua vài thứ
lặt vặt để được bố mẹ Phương tính giá rẻ. Đó là cái khôn láu cá của tuổi trẻ
nhưng bố mẹ Phương vẫn vui và quí mến chúng tôi, bạn học của Phương. Có lần bố
của Phương còn cho phép chúng tôi lên phòng riêng của Phương trên gác xép để
họp nhóm. Tôi dáng nhỏ người nhưng mồm mép lém lỉnh nên được bố mẹ Phương quí
mến và ưu ái hơn; thường hỏi thăm chuyện học hành của Phương và các bạn trong
nhóm. Tôi được dịp khoe thành tích học tập của từng người và dĩ nhiên là vô tư
khen Phương. Bố mẹ Phương thích lắm.
Suốt một thời gian dài cho đến bây giờ đứng trước mặt
Trí, tôi vẫn không biết Phương đã để ý yêu ai hay chưa! Và tôi cũng chưa một
lần bận tâm đến việc đó! Giờ mới thấy mình thật trẻ con trước thằng bạn đã thật
sự trưởng thành. Thì ra, mấy hôm nay Trí có vẻ gần gũi với tôi hơn những ngày
trước là chuyện này đây. Đúng là không có sự ngẫu nhiên trong ứng xử, quan hệ.
Tôi với Trí chỉ học cùng chung một khối lớp nhưng quen thân vì chung đường đi
học. Hai đứa chúng tôi quyết tâm phải đỗ tú tài để khỏi phải đi lính. Tôi thì
mơ mộng vào trường đại học văn khoa còn Trí muốn là kĩ sư xây dựng… Thế mà, bây
giờ trái tim nó loạn nhịp.
Thấy tôi lơ ngơ, nghĩ ngợi, Trí nắm tay tôi lắc lắc:
- Tao thấy mày rất thân với Phương, nên mới nhờ mày.
Hay là mày thấy khó… Thôi để tự tao! Cảm ơn mày!
Tôi tự ái:
- Mày sao vậy? Chuyện nhỏ đó có gì mà không giúp mày
được.
Trí vui ra mặt.
Đúng là tôi đã rước cái khó vào thân. Tôi nhận lời với
Trí nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ gọi Phương ra hỏi, bạn đã có người yêu chưa? Hay là bắn tin
Trí đã để ý Phương rồi đấy!... Mọi
tình huống tôi đưa ra rồi tự tôi phản bác! Cuối cùng tôi chọn phương án nhờ anh
Sang giúp. Anh học ở lớp trên, là người cũng rất thân với Phương. Nhiều lần đến
nhà Phương, tôi thường gặp anh ở đó hướng dẫn cho Phương học tập. Khi nghe tôi
trình bày lí do tìm hiểu việc Phương có người yêu chưa, anh nheo mắt cười cười:
- Phương đã có mấy người đeo đuổi rồi đấy nhưng không
biết Phương đã để ý ai chưa. Em trực tiếp hỏi Phương xem sao.
Rồi anh lại cản:
- Mà thôi! Không nên hỏi, thiếu tế nhị lắm. Em hãy nói
với Trí cứ thử tham gia cuộc đua sòng phẳng trong tình trường… Trí viết một lá
thư tỏ tình rồi em đưa giúp…
A ha! Chuyện đơn giản như thế mà tôi không nghĩ ra.
Ngày hôm sau, trong túi tôi đã có lá thư tỏ tình của
Trí viết trên tờ giấy hồng có in đôi chim câu nơi góc giấy thật lãng mạn. Và
tôi thành một con chim câu mang hạnh phúc đến cho kẻ yêu nhau.
***
Trong quán nhỏ trước cổng trường, Trí dịch ly chè thập
cẩm sang tôi, rồi hỏi:
- Mày đã đưa lá thư của tao cho Phương rồi chứ?
- Đã…
- Phương có thái độ như thế nào?
- Bình thường!
- Có nói gì không?
- Không!
Trí thất vọng:
- Đấy là lá thư tao phải thức suốt đêm để viết!
Tôi động viên:
- Tao chỉ đưa bức thư cho Phương còn các thứ khác
chẳng để ý. Thôi, cứ đợi Phương trả lời…
Thực tình mà nói, tôi đưa thư của Trí cho Phương theo
lối gián tiếp. Có nghĩa là tôi cũng ngại đối diện với việc bộc lộ tình cảm giúp
cho người khác nên tôi kẹp lá thư vào cuốn truyện Tiêu Sơn tráng sĩ của Khái Hưng mà Phương hỏi mượn rồi đưa cho
Phương. Tôi tin chắc thế nào Phương cũng sẽ đọc nó. Đúng là trời giúp tôi, đang
nói đến Phương thì Phương xuất hiện. Với những bước chân tự tin, Phương bước
đến bàn của tôi và Trí ngồi. Tôi hồi hộp đợi điều sẽ đến, còn Trí há miệng ngạc
nhiên khi Phương hỏi:
- Anh là Trí, phải không?
- Ừ…
- Anh có viết một lá thư, phải không?
- Ừ…
- Anh nhờ người trao cho tôi, phải không?
- Không! Tôi chỉ viết cho vui…
Phương lục trong cặp lấy lá thư đưa cho tôi:
- Nè! Có cái này trong cuốn truyện… cứ ngỡ là gởi cho
Phương…
Tôi chưa kịp nói gì thì Phương đã quay đi. Chuyện xảy
ra nhanh quá! Tôi trách Trí:
- Sao mày lại chối?
- Bị mấy lần hỏi phải
không làm tao hoảng!
Từ đó tôi chẳng nghe Trí nhắc đến Phương và tôi tin chắc
rằng anh Trương Chi đã lặng lẽ bỏ lâu đài
tình yêu của mình!
Sau đó, chiến sự lan rộng và kết thúc vào cuối tháng
tư năm bảy lăm, chúng tôi mỗi người trôi dạt mỗi nơi. Trí cùng gia đình bặt tin
tức. Còn tôi và Phương vẫn tiếp tục học cho đến
kết thúc chương trình trung học phổ thông rồi tỏa đi khắp nơi với những
ngành nghề đã chọn. Tôi về quê với nghề dạy học.
Gần đây, tôi và Trí tình cờ gặp nhau. Ôn lại nhiều câu
chuyện cũ nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến mối tình Trương Chi của Trí. Có lần hai đứa bàn về một truyện ngắn có nội
dung một chàng trai yêu thầm cô gái cùng lớp và mãi mãi là tình yêu đơn phương.
Bỗng nhiên, Trí buộc miệng:
- Phương ơi! Bây giờ em ở đâu?
Câu chuyện tưởng chừng đã quên sống lại trong tôi. Một
ký ức vừa trong sáng vừa buồn cười mà Trí không hề biết. Khi ấy, tôi thì dốt
đặc về tình yêu nam nữ còn Trí thì rụt rè mà nồng nhiệt. Mãi đến cuối năm bảy
sáu, tôi nhận thiệp mời dự đám cưới của Phương. Trong tiệc cưới, tôi gặp lại
anh Sang trong vai chú rể. Anh cười hỏi tôi:
- Sao không có Trí cùng đi với em?
Tôi thật thà:
- Gia đình Trí không còn ở chỗ cũ nữa! Em không biết
đã đi về đâu…
Anh Sang nhận xét:
- Trí có tình yêu trong sáng, dễ thương nhưng ngây
thơ.
Tôi cũng nhận xét một câu vô duyên:
- Vậy là Trí chen ngang…
- Ừ! Khi Trí viết thư cho Phương thì anh… đã hôn
Phương rồi!
***
Chuyện xảy ra hơn ba mươi năm rồi mà tôi ngỡ như mới
hôm qua. Tôi cũng muốn bắt chước Trí gọi to lên:
- Trí ơi! Bây giờ Trí vẫn một lòng yêu như xưa sao?
Mới biết không dễ gì quên một bóng hình đã yêu!
Ngô Văn Cư
(Bình Định)
"Không dễ gì quên một bóng hình đã yêu!"- có lẽ vậy, tác giả ơi!
Trả lờiXóa