NGUYỄN NGỌC HÀ tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hà,
sinh năm 1956, tại Sài Gòn. Tốt nghiệp
khoa Nông Nghiệp trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật năm 1980, tốt nghiệp khoa Anh,
trường Đại Học Ngoại Ngữ năm 1997.
Tác phẩm đã xuất bản
1. Sài Gòn Đi Và Nhớ - tập 1, NXB Thanh Niên, năm 2010
2. Nốt Trầm Sư Phạm, NXB Tổng Hợp TPHCM, năm 2011
3. Sài Gòn Đi Và Nhớ, tập 1&2, NXB Đồng Nai, năm 2013
4. Ngôi Đền Cầu Tình, NXB Thanh Niên, năm 2013
5. Truyện Kể Cho Con - Bá Tước Và
Chú Bé Chăn Bò ( truyện dịch), NXB Thanh Niên, năm 2013
Các giải thưởng:
- Giải 3: Cuộc Thi Viết Về Sài Gòn - Kỷ
Niệm Không Quên do báo Tuổi Trẻ tổ chức năm 2005
- Giải 3: Cuộc Thi Viết Về Sài Gòn - Nét
Đẹp Tiềm Ẩn do Tạp San Du Lịch TPHCM tổ chức năm 2009
- Giải Khuyến Khích: Viết Về Ngôi Trường
Trong Trí Nhớ do Tạp san Áo Trắng tổ chức năm 2012.
Đưa người môi giới bán nhà ra cổng, chị dúi
vào tay bà một phong bì mà chị biết khi về mở ra xem, bà sẽ reo lên vui sướng.
Thôi thì hưu trí rồi, ở không lãnh lương hưu đủ sống, rộng rãi với người cực
khổ vì mình chút ít cũng không sao.
Chị rời nhà mẹ ruột tìm về một nơi hẻo lánh
này để không phải giao tiếp với ai, một mình một cõi. Ở nhà mẹ, đám cháu tíu
tít, vợ chồng anh chị quấn quít mỗi tuần về thăm mẹ khiến chị buồn buồn, tủi
tủi. Người bạn già cùng xóm đặt câu hỏi cùng chị nhiều lần: “ Nữ giáo viên
thường cô đơn. Tại sao vậy?”. Chẳng phải chị chưa từng có người ngỏ lời yêu và
tiến tới hôn nhân. Phải nói nhiều là đằng khác. Nhưng chị lại cứ chờ đợi một
người khiến tim mình rung động xen lẫn cảm phục. Chị chờ đợi nhưng thời gian
lại không đợi chờ chị.
Chị vào nhà. Căn nhà thật nhỏ bé, lọt thỏm
giữa một khu phố toàn những biệt thự nguy nga. Chị thấy căn nhà mình như chính
chủ của nó, nhỏ bé, ngờ nghệch trước thế giới chung quanh. Khu vực này trước
đây là đồng trống, nằm ven đô, cách trung tâm thành phố nửa tiếng xe buýt. Nhờ
đô thị hóa, những kẻ nhà giàu mới không đủ tiền xây biệt thự nơi thành thị, họ
về đây, đổ hết vốn liếng cho những ngôi biệt thự như cung điện. Riêng chủ căn
nhà của chị trước đây có lẽ cùng thích sống bên cây cỏ, đã dành phần lớn diện
tích cho mục đích đời mình với vườn cây ăn trái, hoa kiểng và cả một hồ cá xinh
xinh Rồi người chủ phải sang Pháp định
cư cùng con cháu, căn nhà nhờ vậy được bán lại chị với giá phải chăng. Có lẽ
nhờ cả hai cùng “gu” vui thú điền viên.
Chị
ngồi trên chiếc ghế sô pha êm ái, đưa tay cầm rờ mót, bấm liên tục. Chị thở
dài… Chẳng có phim gì hay cả. Ít ra là giờ này. Chị nhìn lên tường, đồng hồ chỉ
hơn 7 giờ tối. Có tiếng động ngoài cổng, chị nhìn ra. Khu biệt thự nhà ai nấy ở
nhưng rất an ninh, có cổng gác ngay trước đường vào biệt thư. Chắc chắn người
ngoài không thể vào được, nhất là bọn trộm cắp vặt. Chị thong thả bước ra. Một
bóng người đứng trước cổng nhà chị, nhìn vào khu vườn bằng một ánh mắt ngưỡng
mộ. Chị chợt cảm tình với gã đàn ông này. Đèn đường sáng choang thêm vào những
trụ đèn vườn nhà chị, cho thấy dáng một người đàn ông thanh lịch. Chị đến gần
cổng. Những lỗ mành đủ để chị thấy nụ cười dễ mến của người khách lạ. Chị mở
cổng:
- Ông tìm ai?
Người
đàn ông nhìn vào vườn.
- Tôi chẳng tìm ai cả. Đi ngang qua đây thấy
khu vườn đẹp quá nên nhìn trộm vậy.
Mỉm
cười, chị mở rộng cổng:
- Ông vào vườn ăn bánh uống trà nhé, gần
ngày rằm nên trăng sáng quá.
Người
đàn ông theo chị đến chiếc bàn đá rửa tròn và ngồi trên cái ghế cũng bằng đá
rửa mát lạnh. Chị vào bếp, cắm bình nước nóng, lấy hai chiếc tách nhỏ, đặt lên
đó hai cái phin, lấy hũ cà phê đổ bột cà phê vào. Chị chợt nhớ ơn ông anh. Lúc
còn ở nhà hai anh em thường uống cà phê cùng nhau, nên khi dọn đi, ông anh tặng
chị hai bộ phin cà phê mới để “khi rảnh anh ghé nhà cùng em uống cà phê”
Nước sôi, chị rót nhẹ vào hai phin và trong
khi chờ những giọt cà phê sóng sánh rơi xuống tách, chị nhanh nhẹn vói lên kệ
lấy hai hộp bánh bích quy sô cô la. Lát sau, chiếc mâm nhỏ với dĩa bánh, hai
tách cà phê và một bình trà “quạu” được đặt trước người đàn ông lạ mặt. Ông
nhìn lên chị cười:
- Tôi có làm phiền em không?
Chị lắc đầu:
- Không, ở đây tôi cũng đang buồn mà. Tôi
cũng ít khi có khách.
Chị chợt khưng lại. Mục đích mua căn nhà này
là chị muốn tránh tiếp khách mà. Người đàn ông cầm nắp phin lật ngửa, nhẹ đặt
chiếc phin xuống, lấy muỗng nhỏ quậy tách cà phê và đưa sang chị. Cũng những
động tác từ từ, ông quậy cà phê cho mình và đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ.
Cử chỉ thật tự nhiên sau khi nghe lời mời nhỏ của chị. Nhìn vào mắt chị, ông
nói:
- Tôi là Minh, còn em?
Chị lí nhí: - Phượng.
Thường ít ai gọi chị ngay là em nhất là từ
khi chị bước qua tuổi 40. Nay, ở tuổi gần sang dốc bên kia cuộc đời, có người
gọi chị là em, chị bỗng thấy thích thú.
- Anh Minh ở gần đây à?
Minh chỉ ngôi biệt thự màu hồng, khá lộng
lẫy: - Kia là nhà anh đấy!
Minh hỏi chị về gia đình, về công việc, tuần
tự như được lập trình sẵn. Đổi lại, Minh cũng giới thiệu anh nhà nghiên cứu rô
bốt, và trong ngôi biệt thự kia, dưới tầng hầm là phòng thí nghiệm của anh. Anh
tốt nghiệp ở Mỹ, đại học Harvard hẳn hoi, về Việt Nam được ba năm rồi… Hèn nào anh
nói chuyện thật chậm rãi. Chị hỏi anh được mấy cháu, anh ngơ ngác. Chị hỏi anh
có gia đình chưa. Anh à một tiếng rồi nói anh quá bận bịu chưa hề có ý nghĩ lập
gia đình
Trăng đã chếch qua bên vườn, anh từ giã chị.
Chị giật mình. Đã nửa đêm rồi. Nhìn anh thong thả đi về phía ngôi biệt thự màu
đỏ, lòng chị dấy lên một cảm giác lâng lâng, khó tả. Phải chăng là định mệnh?
Cách ăn nói, suy nghĩ và kiến thức uyên bác của Minh khiến chị như chóang ngộp.
Chị mang chiếc khay, tách dĩa, bình trà…đều trống trơn…vào nhà. Bản chất sạch
sẽ, luôn rửa ngay những gì mình vừa sử dụng, vậy mà tối nay, chị đặt chiếc khay
vào bồn rửa rồi vào ngay phòng ngủ.
Chị không tài nào chợp mắt nữa. Ôi, sao Minh
nho nhã thế. Trong câu chuyện Minh rất từ tốn và khiêm nhu. Anh kể những người
bạn thời đại học. Ai anh cũng rút ra từ họ những mặt tốt cả. Anh nói những kẻ
hay chê bai người khác không phải họ giỏi, chẳng qua họ muốn tự dối lòng họ
giỏi hơn người khác thôi. Còn chị, kết luận có phần “cộm” hơn: “Kẻ dốt hay chê
người khác dốt, người dở thường chê người khác dở”. Anh chỉ cười nhẹ đồng ý!
Chị tỉnh dậy khi nắng chiếu vào khung cửa
kính. Chị vội xem lại những hộp bánh. À, còn nhiều, hẳn cuối tuần mới phải đi
siêu thị mua thêm thôi. Ôi chao, sao mà trời lâu tối thế. Ăn sáng, chị cũng
mong có người ăn cùng. Rồi trưa, chiều… Một bóng trên tường. Chị muốn khóc.
Nhưng… có lẽ Minh sẽ đến uống cà phê cùng chị. Chị dọn dẹp nhanh để chờ Minh.
Chiều nay anh mạnh dạn gọi chuông. Anh mang đến gói trà, hộp cà phê và một gói
bánh. À, đáp lễ đây mà. Những giọt cà phê nóng hổi, bình trà thơm lừng và những
miếng bánh bích quy ngọt ngào. Chị chẳng sợ mập vì ăn ngọt buổi tối nữa. Làm
sao có thể từ chối ăn uống cùng người đàn ông lịch sự thế này
Chị thích nhất lúc Minh nghiêng đầu cắn
những chiếc bánh bích quy, đôi mắt Minh thật mơ màng quyến rũ, chiếc mũi thanh
tú càng tôn thêm nét đẹp của chiếc cằm chẻ trên khuôn mặt rất đàn ông của Minh,
một nét đẹp hoàn hảo y như các nữ diễn viên Hàn Quốc. Chị chợt tự hào bạn chị
chẳng cần dao kéo cũng sở hữu được khuôn mặt đáng yêu đến thế. Chị như lâng
lâng, thấy mình chìm trong hạnh phúc choáng ngộp bên người đàn ông vừa đẹp
trai, vừa học rộng trong không gian thơm ngát hương dạ lý, giữa tiết trời mát
mẻ buổi tối ngoại thành
Cũng đến nửa đêm, Minh từ giã ra về… Cứ thế,
lúc trăng tròn đến trăng khuyết, Minh đều đặn đến bên chị dưới ánh trăng hoặc ánh
đèn sáng choang của khu nhà cao cấp. Anh luôn mang quà bánh đến chị, toàn những
món đắt tiền. Thấm thoát cả hai ngồi uống dưới ba con trăng tròn rồi. Điều chị
luôn tự hỏi sao Minh luôn mặc những bộ quần áo liền nhau, dây kéo phía sau và
luôn mang găng tay. Để hôm nào chị hỏi vậy. Nhưng mà thôi, tự do cá nhân mà. Có
lẽ làm việc cùng rô bốt nhiều nên anh chàng mặc thế cho gọn, và giữ gìn tay kỹ
để không làm hỏng máy móc ấy mà. Hôm nay, trăng tròn thứ tư, chị ngồi sẵn nơi
chiếc bàn đá chờ… Sao không thấy Minh đến. Chị từng nói vui gọi anh là l’amant,
anh cười chấp nhận và gọi lại chị là người tình. Không phải chị sính ngoại ngữ.
Chỉ vì chị vẫn còn chút ngại ngùng phụ nữ mà thôi… Nửa đêm rồi… Chị thở dài, vào
nhà với chiếc mâm đầy bánh ngọt đã mềm èo và hai tách cà phê, bình trà nguội
ngắt. Tôi mai, rồi những tối sau nữa. Chị đâm ra tức giận. Hay anh chàng này
xem chị là trò đùa.
Một tuần trôi qua trong trông ngóng, đợi chờ
rồi giận dỗi, tức tối. Chị nhất định sáng nay đến gõ cửa ngôi biệt thự màu đỏ
kia. Chị mạnh dạn nhấn chuông. Chiếc cổng từ từ hé mở, gương mặt người đàn ông
già nua, nhăn nheo hiện ra:
- Cô tìm ai?
Giọng chị hơi ngượng:
- Tôi tìm anh Minh
Người đàn ông nhìn chị ngờ vực
- Tôi
là Minh đây
Chị khó chịu:
- Tôi gặp anh Minh tốt nghiệp đại học
Harvard, nghiên cứu về rô bốt.
Người đàn ông chợt hiểu ra, mở rộng cửa mời
chị vào.
- Cô xem phải người này không nhé
Chị hơi hồi hộp đi theo ông vào ngôi nhà
thênh thang. Ông đưa chị đến một cánh cửa. Từ chiếc cửa này dẫn cả hai đến một
phòng thí nghiệm sáng choang, ông chỉ:
- Có phải Minh của cô không?
Chị há hốc, trước mắt chị, Minh với bộ quần
áo liền nhau, đôi găng tay và ánh mắt vô hồn, bất động. Chị đưa tay ôm miệng
như tránh tiếng hét ngạc nhiên lẫn đau đớn, chị nghe tiếng người đàn ông già
nua như đàn ong vo ve bên tai chị:
- Đây là thành công lớn nhất của tôi: một rô
bốt như người thật, có thể khiến con người bị gạt. Một tuần nay, một sợi vi
mạch bị lỗi, tôi chưa sửa lại được…
Chị thấy mình quỵ xuống, nấc lên…
Nguyễn
Ngọc Hà (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét