Tôi gọi
điện lên phòng Ký túc xá Kiến Trúc, giọng nhỏ Vân Thanh ngập
ngừng:
- Con Vy về quê rồi, anh chịu khó điện ra Thuận An đi, nó
đang chờ tin anh dữ lắm đó…
Đêm, đạp xe
chầm chậm qua hồ Con Rùa, nơi tôi cùng em đã bao lần trèo lên đỉnh
cao, ngồi ngắm Sài Gòn và ăn những hạt bắp nướng mỡ hành thơm phưng
phức.
Chủ nhật nào
cũng vậy, sau khi Câu lạc bộ Văn học sinh hoạt trong Nhà Văn hóa Thanh
Niên xong, là kéo nhau ra đó ngồi nói chuyện văn thơ, đến khi sương ướt
tóc mới chịu chia tay, mà miệng vẫn í ới hẹn nhau tuần sau gặp lại.
Được ba tháng
thì nhạt dần, CLB chỉ còn vài đứa. Em ra đi, còn tôi ở lại. Hai
tháng không gặp, một hôm em đợi tôi, tay cầm tờ Áo Trắng có dấu kính
biếu đỏ chói đem đến tặng. Sóng đôi vào quán kem cạnh hồ, đêm nay em
chợt hồn nhiên lạ.
- Chà! Có bài được giới thiệu cây
viết trẻ của Áo Trắng nữa đó, oách ghê ta. Nhuận bút được bao hiêu
mà chỉ bao tui ăn kem vậy?
- Anh đọc truyện đó chưa?
- Giọng em chùng xuống, mắt nhìn ra
xa những vòi nước đang lung linh trong ánh đèn xanh thẳm.
- À! Anh đọc được mấy ngày rồi. Cả
Câu lạc bộ rất ngạc nhiên vì phong cách thật khác lạ của em đó.
- Riêng anh thì sao?
- Anh hả. Nói về nội dung thì không
có gì mới, còn lối hành văn và nghệ thuật thì công nhận em đã tạo
một nét rất lạ cho cách dẫn dắt cốt chuyện.
- Chỉ có vậy thôi sao?
Em trầm ngâm.
- Anh không hiểu rõ ý em. Thực sự anh chưa đọc kỹ truyện
ấy.
Tôi bắt đầu khó chịu.
- Anh học Ngữ văn Báo chí sao lại nhận xét một cách hờ
hững như vậy. Em nhớ rằng anh đã từng là sinh viên Bách khoa vốn dĩ
thực tế lắm cơ mà.
Tôi chợt rùng mình, môt cảm giác lành lạnh tỏa khắp cơ
thể. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, Vy đã kéo tôi về quá khứ, một
nỗi đau đã giấu kín mấy năm qua.
- Xin lỗi Vy, anh có việc phải về đây.
Cố lấy lại bình tĩnh, tôi đứng lên bước đến quầy tính
tiền. Em bỏ ra cửa lấy xe rồi kéo ga chạy vụt đi. Chậm chạp vòng
quanh hồ Con Rùa, lòng tôi trống trải lạ, đầu óc bồng bềnh, về đến
nhà trọ lúc nào chẳng hay…
Mẹ điện lên báo là ba phải nằm viện. Tôi vội vàng về quê
ngay đêm ấy, ngay cả chỗ dạy kèm còn vài ngày nữa lãnh lương cũng
đành xin nghỉ.
***
Mưa Cà Mau dầm dề thối đất thối cát. Thị xã đã lên
thành phố cấp ba mà chẳng có gì thay đổi đáng kể. Bệnh viện những
ngày hè nên yên ắng đến rợn người, nhập viện được hai tuần thì ba
khỏe.
Đêm ra về ba bảo tôi chở người dạo một vòng quanh thành
phố, thấy ba vui nên tôi không thể từ chối. Xe leo dốc lên cầu Gành
Hào, gió mát lồng lộng, thổi phà vào mặt vị mặn của phù sa đất
biển.
Dừng xe giữa cầu, ba dõi mắt nhìn dòng sông rộng mênh
mông, rồi cất tiếng:
- Sông này chảy về đâu vậy Út?
- Dạ… sông chảy ra biển Năm Căn đó ba…
Tôi trả lời nhát gừng vì không hiểu rõ ý ba.
- Ừ, sông sẽ chảy về biển, vậy tâm hồn con đang trôi về
đâu?
Giọng ba trầm ấm, vẫn cách nói nhẹ nhàng quen thuộc của
người thầy giáo như thường ngày.
- Dạ, con có nghĩ gì đâu ba. Ba ơi! Con lạnh quá, hay là
mình về nghen.
Ba khẽ thở dài, rồi bảo tôi đưa chìa khoá cho người. Ngồi
sau ba, tôi cảm thấy ấm áp, chợt nhớ đến lời nói lúc nãy của ba.
Tôi buộc miệng: “Biển Thuận An chắc trong và xanh lắm hả
ba, đâu như biển Cà Mau vừa đen lại đục màu đất nữa”.
Ba im lặng, cho xe chạy vòng bùng binh, rồi rẽ vào bưu
điện. Người hỏi tôi:
- Con có muốn điện cho ai không? Nếu không thì đợi ba một
lát.
Năm phút, rồi mười phút trôi qua, ba vẫn trò chuyện rôm rả
trong phòng điện thoại. Nhìn đồng hồ, kim đã chỉ chín giờ, chợt nhớ
giờ này em đã rời chỗ dạy kèm về Ký túc xá. Không ngăn được ý
định, tôi vội đem xe gởi, rồi bước vô cửa bưu điện.
***
Nghe Vân Thanh nói xong, tim tôi bỗng se lạnh, lòng phân vân,
day dứt. Lục tìm số điện thoại của em trong sổ tay, nhưng sực nhớ ra,
đã bao giờ xin em đâu. Vội vàng gọi lại cho Vân Thanh, cô bé bật cười
khúc khích: “Sao mà rối lên như gà mắc tóc dzậy anh bạn”. Chuông điện
thoại vang rền, giọng em nhẹ nhàng:
- Alô, xin hỏi cần gặp ai?
- Anh đây! Cuối tháng chín em vào
trường chưa?
- Em bận rộn lắm, chưa biết tính sao
nữa.
- Hôm ấy là sinh nhật Áo Trắng đó, em vào đi rồi mình
làm sinh nhật luôn nghen.
Giọng Vy run lên.
- Anh… sao anh biết gần đến ngày sinh nhật em, phải con
Thanh nhiều chuyện không?
Trống ngực tôi đập thình thịch, sao lại vô tâm đến thế cơ
chứ, ngày sinh của em tôi nào để ý đâu. Ngập ngừng giây lát, tôi chậm
rãi nói:
- Ờ! Anh cũng chẳng nhớ nữa. Vy nè!
Tụi mình làm sinh nhật chung được không em?
- Nhất trí liền, anh sinh ngày mười
tám tháng chín, vậy làm chung cho tiện luôn. Mà anh còn giận em không.
Anh nè, bữa đó chị ấy có đến không?
- Em hỏi có việc gì vậy?
- Em muốn cho người người ta thấy anh
không còn mồ côi người yêu nữa đó mà.
- Bêu xấu anh hả, thôi để anh tặng em
ba chữ nè.
- Em nghe đây.
- Anh … anh nói nghen, “chúc ngủ ngon”, “chúc mộng đẹp”, “
chúc …”.
Em cười giòn tan, trinh nguyên và bất tận… Hình ảnh chiếc
bánh kem trái tim rực rỡ màu hồng, với mười tám ngọn nến bên trong,
và hai mươi mốt ngọn nến bên ngoài cùng màu hồng cứ cháy mãi, sáng
mãi tim tôi…
Thanh Bình Nguyên (TP. HCM)
Truyện hay lắm em! Hai vợ chồng sao ai cũng giỏi hết, chị ngưỡng mộ lắm ! Chúc em thành công mãi nhé.
Trả lờiXóaMàu hồng bao giờ cũng đẹp, cũng chất chứa đủ kiểu yêu thương. Cám ơn truyện ngắn hay này của anh. Anh chị giỏi thật,,,,
Trả lờiXóaCám ơn chị Mây và Hiền nhé...
Trả lờiXóa