TỰ CẢM
Đôi lúc
bàn chân lạc khỏi miền ký ức
con khờ
khạo, vô hồn
lỡ nhịp
áo cơm
trật
đường danh phận
gồng gánh vai trần
đi
chẳng
để làm gì...
Gió đã
nổi tứ phương
khói un
lúa lép cay xè sống mũi
đòn xóc
gãy đôi
cha
khuỵu xuống bên bờ ruộng
tay bấu
vào không trung
một đời
lận đận
rủi -
may không đủ một vòng
Con
chú rô
đồng chưa kịp lách ra mương
nằm lại
dưới khe nứt bùn khô
gốc rạ
trơ gầy
ngửa
miệng
chờ
nước trời nhỏ giọt
nước
mắt mẹ thì vẫn chảy về phía không phải lúc nào con cũng nhìn thấy được
Lửa đã
đưa rơm vàng ngút khói lên trời
cơn
giông chiều rạch vào mặt ruộng
những
đường tro
vụt
sáng
vụt bay
con cố
lẫn mình trong đám trẻ giữ bò ướt sũng nước mưa
vẫn rất
khác
thằng
bé ngày xưa đầu dầu chân đất
Lại
gồng gánh vai trần
con đi
dù
chẳng để làm gì...
Tam Kỳ,
đêm 09/ 05/ 2013
VỚI ĐÊM
Người mong tuổi
kẻ mong tên
ta mong bớt chút chông chênh phận đời
đã mòn mỏi cuộc rong chơi
đã nghe nhịp bước rối bời trong sương
thò tay vẽ bóng
bên đường
lẫn trong cát bụi còn vương dấu mình
ngửa lòng
đón đợi bình minh
tìm trong khóe mắt hành trình lệ sa
mai còn lại một mình ta
rượt theo chút nắng đã nhòa nhòa say
tạ ơn em
một nỗi này...
khóc - cười trong cuộc gió mây
ừ
đành...
Tam Kỳ, 20/ 06/ 2013
Nguyễn Thành Giang
Hai bài thơ của Thanh Giang thật hay .Mình thích bài Tự Cảm .Đọc nghe man mác buồn !!!
Trả lờiXóa