Tôi nhớ lần
đầu uống cà phê đen cách đấy mấy chục năm, khi ấy lần đầu lên thị xã. Bao nhiêu
là cái lạ lẫm, từ chiếc xe vua kéo bằng xe đạp đến những nhà cao tầng, đều là
đầu tiên. Cái gì đầu tiên cũng bâng khuâng lắm, tôi man mác buồn vu vơ và vào
quán ven đường gọi một ly cà phê đen như mọi người, thêm một gói thuốc đen Đà
Lạt.
Cà phê đen
quánh trong ly sành màu vàng, ít đường, khuấy lên nghe đăng đắng khó uống, đầu
tiên mà. Thuốc thì khó hút hơn, song khói nhả lên cao có vẻ… lãng mạn! Quán ven
đường, có một hàng chuối dài, những đôi tình nhân ngồi tự tình trong tiếng nhạc
nhè nhẹ du dương. Quốc lộ ngoài kia vọng lại tiếng xe, tiếng còi…
Sau đấy tôi
thích cà phê đen, và dần nghiện thuốc lá, thêm nhạc nữa… Đi nhiều, biết được sự
khác biệt trong cung cách uống cà phê của người ta, cũng hay. Rồi biết pha cà
phê phin, thấu hiểu cái thú vị của việc ngồi nhấm nháp nhạc trữ tình, vừa nhìn
từng giọt cà phê chậm chạp thả mình xuống tách, cứ như giọt thời gian.
Đến đâu ít
nhất cũng phải uống một tách cà phê đen, dù vội vàng đến mấy. Có lần quen bạn
qua mạng, kết thân, bạn ở Sài Gòn mình nơi cuối đất, thật xa. Có lần la lên:
muốn uống với bạn một tách cà phê đen Sài Gòn, ở trên cao nơi bạn làm việc. Như
thế đấy, vậy mà nên chuyện. Bạn bố trí một chuyến đi, mình có cái cớ lên Sài
Gòn, leo lên cao ốc lộng gió, nhìn ngắm cả thành phố lô nhô nhà cửa, nhẹ nhàng
nhấm nháp tách cà phê đen pha phin thượng hảo hạng, dệt nên một kỷ niệm đắt
giá, và cả khó tin trong thời buổi gạo châu củi quế, như thế mới biết tình bạn
thật hay.
Bây giờ ở
quê cũng có cà phê sang, không tệ. Những cái tên thật thơ mộng, cung cách bày
trí có nghệ thuật, phục vụ rất tốt, và tất nhiên, cà phê ngon. Những dòng suối
róc rách giữa thành phố, có lan nở trên lưng chừng cao, và hồ nước với đàn cá
vàng tung tăng thơi thả… Ngồi đấy, nghe nhạc thánh thót, lắng nghe vị đắng cà
phê hòa tan trong lòng, mới thấy cái thú của cuộc đời.
Về quê, lại
lui tới quán quen của chị gần nhà. Bao nhiêu vật đổi sao dời dường như không
đụng đến chị, chị ấy vẫn thế, mấy mươi năm. Và điều lạ lùng, dường như giá cà
phê đen không thay đổi! Mấy nghìn lẻ, được một ly cà phê thơm lừng, đen đặc.
Uống bao nhiêu năm, vẫn có mấy nghìn đồng một ly. Không nhạc trữ tình, không
suối không thông, cũng chẳng có lan có huệ, chỉ có chị ấy và món cà phê đen rẻ
tiền nhất nước (!), ba nghìn đồng một tách, vậy thôi. Ngồi đấy uống cà phê đen
từ khi còn đi học, rồi đi làm, rồi thất nghiệp, uống với bạn, với thầy… Bao
nhiêu thời gian, vậy mà chị ấy vẫn như thế, như thế, gắn bó với quán cà phê,
một mình. Ngồi uống cà phê mà nghĩ đến những quán cà phê nơi xa, có sang có
hèn, nhưng vẫn chỉ cà phê. Đi mười năm đúng, về ngồi uống cà phê đen của chị,
thấy buồn. Chị chủ quán vẫn như thế, quanh quẩn ở đấy, trong khi khách của chị
trong mười năm ấy có khi đã đi một quãng đường bằng nửa vòng trái đất. Và cà
phê đen vẫn chỉ có mấy nghìn.
Chiều nay
buồn, đạp xe quẩn quanh mấy con đường quen thuộc ngày nào, vòng vèo cuối cùng
lại đến đúng quán cà phê của chị, thấy chị ngồi đấy, đứng lên lặng lẽ pha một
tách cà phê. Nét già nua hằn trên nét mặt, thấy mình nhìn, chị vội vã quay đi.
Vâng, không có những cô gái đẹp như tiên trong áo dài tha thướt đủ màu sắc,
giọng oanh thánh thót, trong khung cảnh như thiên thai, mà chỉ có chị với nồi
nước nóng bốc khói. Chị sống bằng cách bán món cà phê đen với giá rẻ nhất mà
tôi từng biết. Ngồi đấy, uống cà phê và nghĩ đến chị, lần đầu. Thấy buồn lắm,
vị cà phê như đắng hơn.
Xa hết những
ồn ả cuộc đời, vào quán chị uống ly cà phê đen, như tìm một góc thiền vậy. Quán
lặng, chị chủ quán cũng lặng lẽ, chẳng có nhạc có hoa. Thấy ra, quán cà phê
ngon nhất, yên ắng nhất, thú vị nhất, có lẽ là cái quán này đây, ở chính quê
mình.
Và hôm qua,
chị ấy khuân từ nhà sau ra một chậu lan trắng thanh khiết… Thế mới biết, cái
đẹp thật gần.
Nguyễn Thành Công (Bạc Liêu)
Đọc tuỳ bút, mình thấy bạn giỏi thiệt. Chỉ ly cà phê đen mà bạn gửi gắm nhiều điều, kể cả sự băn khoăn, trăn trở về chị chủ quán sau bao năm tháng qua đi...
Trả lờiXóaCám ơn anh (chị) Hạ Hoa đã chia sẻ. Quả thật Hạ Hoa đã thấy TRÚNG trọng tâm mình muốn nói. Hy vọng được làm quen. chúc bạn luôn an lành, Hạ Hoa nhé! (và nói thêm: chỉ là bài viết giản đơn thôi, bạn ạ!)
Xóa