Nhà thơ Cát Du
Sinh năm 1960
Tên thật: Phan
Kim Dung
Hội viên Hội Nhà văn
Việt Nam
Hiện đang công tác tại
Cục Hải quan Bình Dương
Nhà thơ Cát Du
Không rõ nguồn cơn
Người đàn bà không rõ nguồn
cơn
Lắng nghe những âm thanh soàn
soạt dưới bụng mình
Những thanh âm rất lạ
Như trồi lên từ nỗi buồn vạn
kiếp
Trồi lên gương mặt người tình
Nỗi buồn u u
Người đàn bà không rõ nguồn
cơn
Lắng nghe trái tim mình
Những âm thanh hỗn mang
Trôi về từ vạn kiếp
Không biết rẽ lối nào
Đứng ngóng ở ngã tư
Người đàn bà thiền đã lâu mà
không ngộ
Khi ngộ rồi lại có một u mê
Người đàn bà đi trong mê lộ
Hốt nhiên lại gặp gió trời
Thổi toang!
13/9/2010
Em của mùa thu cũ
Làm sao em nhớ mùa thu cũ!
Vì mùa thu không gọi tên em
Em vào trước cửa mùa đông
Hả hê mời chào em lại
Heo may lúc thúc bay về
Cành bàng khô cong nỗi nhớ
Lá bàng tím thẫm chờ mong
Mùa xuân dùng dằng bước tới
Em quên gương mặt mùa đông
Chạy theo cành đào phất phới
Nở bừng trong trái tim phai
Tình ơi! tình nồng mới chớm
Trong tim một lá bàng khô
Em của mùa thu cũ
25/9/2011
Em làm tấy lên nỗi buồn của anh
có chiếc nấm
mọc lên trong đêm
có cây đèn
lập lòe trong đêm
dưới cành cổ thụ già
em làm đầy lên nỗi nhớ của
anh
nỗi nhớ họa mi
em làm duềnh lên nỗi buồn của
đêm
nỗi buồn hoang oải
em làm cong lên sự côn đơn
của nấm
cút côi của đèn
và nỗi buồn đại thụ
em làm tấy lên nỗi buồn của
anh
nỗi buồi củi mục
vì yêu
16/10/2011
Mong
em đi qua cầu không tay vịn
nỗi bồi hồi gấp đôi
nỗi bồi hồi gấp đôi
chân cầu rần rật
gió bần thần
bần thần
mong
17/10/2011
Những ẩn dụ màu xanh
Thiếu phụ đầy những ẩn dụ màu
xanh
gợi trong anh những mơ hoang
màu đỏ
díu dan những con đường có
gam màu tím
màu chiều
ri ri
tình yêu làm người ta mạnh
lên
hoang tưởng làm người ta mạnh
lên
để sống
dù sao
cũng cám ơn
những ẩn dụ màu xanh
thiếu phụ
Bình Phước, 12/2011
Ngày hôm nay trôi chậm
Ngày hôm nay trôi chậm
Ai đã ghì trục quay của hành
tinh?
Để em dừng ở phía hừng đông
Phía bắt đầu mọi thứ
Em bắt đầu con đường khác
Con đường chưa có ai đi
Hành trình đơn độc!
Anh đã đẩy em lên một con tàu
không phanh
Đầy gió lạ
Gió hừng hực thổi
Em bay...
Bay về chân trời cũ
Chân trời của ngày thẳm
Ngày hai ta bén duyên
Ngày hai ta như hai chấm nhỏ
Chụm đầu nhau ở phía đường
viền chân trời
Lưỡi tìm nhau
Líu ríu
Tình đan
Ngày hôm nay trôi chậm
Con đường tình thênh thang
Một mình em đếm bước
Ngày vỡ rồi!
Ngày vỡ!
Đêm loang!
Bình Phước, 12/2011
Cát Du (Bình Dương)
Mỗi bài thơ là một cung bậc tình cảm khác nhau , đan xen giằng xé nội tâm người đọc !!!
Trả lờiXóaCảm ơn nhà thơ !!!