Chương 20
- Tại bà
chằng mỏng mép. Cũng tại tao một phần. Nhưng ông thầy nghỉ dạy là may đời
ổng. Tới giờ mấy ổng còn nhắc tên tao hả.
- Nhắc một lần,
bữa già Hai nói vụ cô giáo Hoàng dạy bạt mạng có nhắc tới thầy Minh.
- Tao nổi tiếng
quá hén. Mà mày cũng không vừa. Tao cũng biết tên mày.
-
Sao ông biết?
-
Tao để
ý.
-
Để ý chi vậy.
-
Đặng … Mà sao mày buồn hiu vậy.
-
Chán quá. Sạch túi rồi. Chiều lấy tiền đâu mà trả cho thầu.
-
Nhiêu?
-
Năm trăm ngàn.
-
Mày muốn trả hết nợ liền hông?
-
Khùng hả. Trả hết nợ ai mà không muốn?
-
Vậy mày theo tao, có tiền trả nợ mà còn dư để xài xả láng nữa.
-
Làm gì?
-
Nhẹ hều hà.
-
Nhẹ cỡ cọc vé số này không.
- Nhẹ
hơn, là bán trinh đó.
-
Là bán gì?
-
Là bán cái này lần đầu- Anh ta chỉ vào chỗ cấm kỵ- Mà mày có làm vụ đó với ai
chưa?
-
Vụ đó là vụ gì?
-Là
người đàn ông, đàn bà ấy ấy… như vợ chồng.
-
Biết rồi, giống trong phim chớ gì.
Có
lần bán ế ghé quán coi tôi có thấy. Mà toàn mấy người đẹp làm vụ đó không hà.
Bán vé số đen thui ai thèm.
-
Vậy có người mua mày bán không?
-
Mà được cỡ nhiêu.
-
Đen như mày thì năm… à bốn triệu. Nhưng phải đảm bảo còn gin à. Nếu không bị
thường đó nghe.
Tôi
không biết thế nào là gin. Chỉ biết hồi nào tới giờ chưa biết vụ đó. Tôi có
nghe nói mấy đứa học trò cỡ tôi cặp kè nhau kiếm chỗ làm vậy vậy. Có khi tụi nó
làm trong lớp học những buổi không người. Một lần ông bảo vệ bắt được tại trận,
la um sùm. Nhưng tôi thì không sánh như tụi nó. Tụi con gái còn đi học, nhìn
đứa nào cũng ăn dọn, dưỡng da, tắm trắng tươi tắn, duyên dáng như mấy diễn viên
trong phim. Hễ nữ diễn viên trong phim để tóc kiểu gì, tụi nó để y kiểu đó.
Mười bốn mười lăm như tôi, kem dưỡng da đã phủ đầy từ tóc tới gót chân. Nhìn tụi
nó vậy con thằng trai thằng nào hổng thèm. Nhìn tôi chỉ có mấy thằng xỉn mới
muốn đè. Có một lần đi bán, gặp một thằng xỉn chặn đường kiếm
chuyện. Nhưng tôi mà sợ cái thằng khùng đó sao. Tôi bóp… một cái, nó trợn tròng
rồi bỏ chạy. Tôi không ưa bọn con trai. Có lẽ vì vậy bọn nó cũng không ưa tôi.
Hễ gặp tụi nó, xắn tay áo đánh lộn thì tôi làm. Còn chuyện khác thì không đời
nào.
Tôi nói vậy thì được. Bốn triệu dư trả tiền vé số cho mấy đại lý. Nhưng mà
người nào lại chịu một con nhỏ đen đúa dơ dáy như tôi? Có phải là một thằng say
không? Hay là một thằng khùng?
- Không. Hiền lắm.
Hỏi
vậy thôi. Khùng cũng được. Đằng nào cũng xấu đui ai mà cưới. Ai lỡ có muốn,
thấy cái ông già tía tôi, tối ngày ôm chai rượu đi xà quênh xà quang, nói tục
nói tĩu, rồi một bầy em nheo nhóc giỏi nghề giả tật nguyền ăn xin. Có nước họ
vắt cổ lên giò hay là vắt giò lên cổ chạy không kịp thở.
Chiều
đó Đực đưa trước cho tôi năm trăm ngàn.
*
Người
tôi gặp là một ông già bảy mươi. Nghe nói ông ta có một đại lý nước đá bự. Cháu
nội cháu ngoại có bầy. Nhiều tiền trong túi, cũng muốn chơi bời nhưng sợ si đa.
Nghe vụ mua trinh mà con nhỏ mới mười lăm cũng ham. Ngoài ham vụ lạ còn ham vụ
hên. Nghe đồn mấy ông buôn bán hễ phá được một con nhỏ còn nguyên thì buôn đâu
trúng đó. Chắc cái ông nước đá này mong là sau khi phá nát đời con gái của tôi
rồi thì làm gì trúng đó, mua số trúng số. Hay là sau đó trời sẽ nắng quanh năm
suốt tháng. Để nước đá ông bán không kịp thở. Nước đá bọt, nước đá bọng, nước
đá có lợn cợn mấy chiếc dép, mấy quần xi líp người ta cũng giành nhau mua rồi
ực ào ào. Ông trời nào mà độ ác nhơn vậy không biết.
Ổng
cũng hiền chỉ có điều da nhăn hết trơn. Nhưng ổng không hiền chút nào khi lột
quần ra.
Lúc
nhận lời bán tôi tưởng dễ dàng lắm. Nhưng nhìn từ đầu tới chân ông ta, tôi
không tài nào tới gần được. Nhất là nhìn thấy cái thứ… mà tôi không quen nhìn.
Tôi từng có coi một số phim, thấy họ ôm nhau, cắn nhau nhưng tôi như quên mất
người ta muốn làm chuyện đó với nhau thì phải lột ra và phải thấy hết. Tôi
không mắc cỡ. Nhưng, phải nhìn nó thật sao? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó là
của một thằng khùng. Nó ở trần trùi trụi đi nhong nhỏng ngoài đường. Nó đi sát
bên tôi. Tôi tưởng một người muốn mua vé số. Khi quay lại tôi thấy nó cận cảnh,
nguyên con. Tôi nghĩ chúng nó giống y nhau. Tôi không nhìn tới ông
ta.
Ông
ta lại nhắc tới bốn triệu. Một con số lớn đối với tôi. Giờ chỉ cần tôi nhắm mắt
chút xíu thôi sẽ có bốn triệu. Còn bỏ ra ngoài thì lấy gì trả nợ.
Nhưng
ông ta không muốn tôi nhắm mắt. Ông ta buộc tôi phải nhìn. Đó là cái tật
của ông ta. Nếu người đàn bà trước mặt không nhìn nó, nó buồn, nó ngủ…
Chưa nhìn được một phút tôi đã muốn ói. Có ai đó thấy sợ dơ mà còn phải cho tay
mình thọc sâu là một đám phân thối tha. Mắt mình nhìn thấy nó tràn trên da
thịt. Nó không làm mình đau nhưng có thể làm mình nôn mửa. Nhưng lần này thì
không phải là thọc tay vào một đống phân mà là người ta đổ phân vào miệng,
biểu nhai, biểu nuốt. Còn không thể ói được thì lại bị ai đó lại lòn tay
vào, cầm miếng thịt bên trong người, ngắt, tước, bứt, xé. Ngấu nghiến cào cấu.
Như đang trút căm thù, trút oán hờn. Tôi rùng mình, tôi kinh hãi… Buông ra. Tôi
không cần tiền. Mấy triệu cũng không cần… Nhưng tôi chỉ kịp hét lên một tiếng.
Gương mặt ông ta kê sát mặt tôi, ghì sát vào tôi, chết trên tôi. Nhìn như một
mảng da gốc me nước già. Đầy những lớp sần sùi tróc lở…
Tôi
cầm bốn triệu và thề sẽ không bán trinh nữa, nhất là bán cho cái thằng già nước
đá. Thằng Đực cười mắc chết. Mày bán sạch bách còn đâu nữa mà bán. Những lần
sau ít tiền hơn nhưng sẽ không đau như vậy.
Tôi
không cần biết là đau hay không. Tôi sẽ không bán nữa. Tôi đã trả nợ xong rồi.
Tôi sẽ bán vé số tiếp, hay kiếm gì đó làm.
Võ Diệu Thanh (An Giang)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét