MIỀN TRUNG - Thơ Bùi Đức Ánh
Lại bão
giông rồi, miền Trung ơi
Gió giật
liên hồi, mưa rơi mờ mịt
Kẻ lữ
thứ đêm buồn giấu nước mắt vào đâu?
Tạ lỗi
miền Trung
Vì bàn
chân chậm hơn cơn lũ
Vì nợ
áo cơm đành đoạn xa nhà
Tạ lỗi
miền Trung
Ta dắt
nhau qua tháng ngày cơ cực
Em còn
chờ áo trắng hồn nhiên không?
(B.Đ.A)
ÁO TRẮNG MÙA BÃO GIÔNG
Khi những
cơn bão giáng xuống miền Trung, rồi kéo theo lũ lụt trắng đất trắng trời, đọc
bài thơ “Miền Trung” của Bùi Đức Ánh mà thấy se sắt nhớ nhung và rung cảm. Chín
câu thơ xô vào lòng độc giả nhiều sự ngổn ngang, nhiều sự bồi hồi. “Lại bão
giông rồi, miền Trung ơi”, câu thơ mở đầu mang một thông điệp xót xa, đó là một
tiếng thở dài hòa lẫn với tiếng kêu nhức nhối.
Thiên
tai cứ chọn miền Trung mà trút cơn thịnh nộ. Gió đấy, mưa đấy, ngói bay đấy, áo
ướt đấy… Bức tranh ảm đạm đã nhòa đi trong trận lốc chập tối, trong trận ngập sớm
mai. Làm sao đứa con miền Trung tha hương có thể bình yên. Gắng gượng lắm, mới
vỡ òa được tâm sự: “Kẻ lữ thứ đêm buồn giấu nước mắt vào đâu?”. Câu thơ này
quan trọng nhất. Vì có câu thơ này, vì có tâm trạng này mà có bài thơ!
Hai lần
“tạ lỗi miền Trung”, tác giả lặp lại ý thơ hòng tìm cơ hội làm vơi đi nhói buốt
tận sâu thẳm trái tim mình. Bàn chân còn chậm hơn cơn lũ, áo cơm còn dày vò nỗi
lìa xa nơi chôn nhau cắt rốn. Thế nhưng, may mắn thay, giữa xám xịt bão giông
kia, một vệt sáng hiện ra: màu áo ngây thơ, màu áo hy vọng!
“Ta dắt nhau qua tháng ngày cơ cực
Em còn chờ áo trắng hồn nhiên không?”
Nếu đầu
hàng nghịch cảnh thì miền Trung làm sao trụ được với tháng ngày mùa đông khắc
nghiệt. Đối diện nhọc nhằn, người miền Trung vẫn nhìn nhau để hỏi về tương lai.
Bão giông rồi sẽ tan, áo trắng lại đến trường trong bao ước mơ cao đẹp.
Thanh Tùng (TP. HCM)
Bài thơ giàu cảm xúc. Bài cảm nhận cũng rất hay. Mây đồng cảm với nhà thơ Thanh Tùng khi đọc bài thơ nầy. Nghĩ thương người miền Trung cứ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của đất trời!
Trả lờiXóaThay mặt nhà thơ Thanh Tùng, xin cảm ơn Mây đã đồng cảm và chia sẻ!
XóaKính chào nhà thơ Bùi Đức Ánh và nhà văn Thanh Tùng!
Trả lờiXóaCả bài thơ và bài bình thơ đều để lại trong lòng độc giả những rung cảm, xốn xang. Là một cư dân ở miền Tây Nam Bộ, em chưa từng trải qua bão lụt, nhưng cũng xin được đồng cảm, sẻ chia!
Trân trọng.