Ngày Valentine tôi mãi vui với bạn bè, say quá! Không lái xe
về nhà được!
… Trên công đường rộng lớn lung linh, hàng ngàn người hân
hoan xếp hàng chờ gọi tên lên nhận thẻ
ngà để đi đầu thai làm kiếp người. Tôi rất buồn và lo lắng, nàng cứ níu mãi tay
tôi và khóc .
- Anh ơi! Xin đi chuyến sau với em đi, em sợ lắm. Sau này bơ
vơ trên trần gian biết nhau đâu mà tìm.
- Anh đã cố xin mà không được.
Nàng lại khóc ướt đẫm vai tôi! Trên kia tiếng gọi của tên
lính canh dõng dạc:
- Anh Phong! Mời ông lên lăn tay và nhận thẻ.
Tôi đã cố tình trì lại, không đi, nhưng
một lực vô hình hút tôi đến bên chiếc bàn lớn, ấn tay tôi vào sổ và chiếc thẻ
ngà tự nhiên như hút chặt vào tay tôi! Tôi bước xuống bến đò, nàng lấy ôm chặt
tay tôi và khóc. Quang cảnh ở bến đò thật nhộn nhịp, có một vị quan mặt đỏ cầm
hồ lô lớn trên tay, cứ mỗi người xuống đò được ngài rót cho một chung thuốc lú,
vị quan mặt xanh thu lại thẻ ngà. Đò ra đến giữa sông là thuốc lú ngấm và mọi
người quên hết mọi chuyện để sang sông làm kiếp người. Tôi nhìn sang sông,
sương mù dày đặc đâu thấy bên bờ. Tôi ôm chặt lấy nàng và không xuống bến, tôi
lo sợ mất nàng sau này trên đường trần gian muôn nẻo! Mọi người đã xuống đò
hết, trên bến chỉ còn lại tôi với nàng quỳ lạy van xin hai vị quan để xin đi
cùng một chuyến. Hai vị lắc đầu!
Bỗng trên không trung
xuất hiện một quầng sáng chói lòa, trước mắt chúng tôi là một vị tiên bà phúc
hậu, bà mĩm cười nói:
- Số trời đã là như vậy, ta sẽ
giúp các con.
Bà rút từ trong túi
áo ra hai sợi chỉ hồng buộc vào tay nàng và tay tôi rồi biến mất. Tôi ngơ ngác
nhìn trời, nhìn đôi mắt nàng, mái tóc nàng… Một lực vô hình mãnh liệt kéo tôi
xuống đò, chiếc thẻ ngà biến mất, chén thuốc lú trôi vào miệng. Tôi chỉ con nghe
tiếng nàng gọi trong xa vắng: Anh Phong ơi!
- Dậy đi anh ơi! Ngủ từ lúc trưa tới giờ rồi, anh về kẻo chị
ở nhà trông.
Tôi giật mình, còn mang máng nhớ giấc mơ kì lạ. Đã xế chiều
rồi, tôi ra lấy xe về nhà.
- Anh đi làm ngày nào cũng say!
Bé ơi! Vô trải nệm cho ba mày ngủ. Ổng về tới nhà mà con say đó.
Tôi giật bắn người khi nhìn vợ tôi! Sao đôi mắt
ấy, mái tóc ấy lại giống người trong giấc mơ một cách kì lạ, đôi mắt và mái tóc
không lẫn vào đâu được.
- Vào ngủ đi, nhìn cái gì?
Tôi lặng lẽ đi nằm mà
không tài nào ngủ được, không lẽ có kiếp trước? Không lẽ tiền kiếp vợ chồng tôi
đã là của nhau? Không lẽ…? không lẽ…?
Đã nhiều mùa
Valentine qua đi, tôi chưa bao giờ mua hoa tặng vợ, câu chuyện này tôi cũng
chưa kể với ai. Hôm nay có lẽ người ngạc nhiên nhất là vợ tôi khi đọc được câu
chuyện này trong ngày Valentine.
Viết trong mùa
Valentine 2011
Anh Phong (Bình
Dương)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét