Bố của cô đồng nghiệp qua đời, con an ủi: "Ba tôi chết lúc tôi mới 10 tuổi. Còn bồ chịu tang cha đã ngoài ba mươi, có
chồng con đầy đủ". Không ngờ cô ấy nói: "Thà mất cha lúc đó mình chưa biết gì”
Con định mắng cô ấy ấu trĩ. Nhưng rồi con suy nghĩ lại. Lúc đó con chưa nhận ra
khoảng trống to lớn trong đời khi không còn ba. Giáng Sinh năm nào, ba cũng đưa
tụi con ra sở làm của ba nhận quà. Giáng Sinh năm đó, anh Sáng, con dượng Hai,
nhân viên cấp dưới của ba, sang tặng con con ếch đồ chơi. Bóp cái đuôi, nó nhảy
một cái. Con hờ hững nhìn món qua rẻ tiền rồi vứt trong xó. Đồ chơi cũ của con
còn đầy… Con chưa cảm thấy hụt hẫng khi mất ba.
Rồi những buổi sáng đi học với cái bụng lép
kẹp. Con ước mình còn ba để ba cho con tiền ăn cây kem, uống ly nước mía hoặc
lót lòng bằng tô hủ tíu như ngày xưa. Hồi đó ba luôn cho con nhiều hơn con
muốn. Con xin một đồng, ba cho đến mười đồng. Giờ không còn ai cho con tiền nữa.
Những bộ đồ dần mòn cũ đi, con phải mặc những bộ áo rách. Con ước mình còn ba
để ba đưa con mua vải nơi cửa hàng ông Ấn Độ ba quen, rồi may ở những tiệm may
sang trọng như ngày xưa. Có lần con nằm mơ thấy ba. Con nhớ mình vui mừng thế
nào vì từ đây con sẽ hết thiếu thốn, đói khát. Giật mình tỉnh dậy, cảm giác hụt
hẫng dâng đầy. Con đã biết mất ba là như thế nào.
Nhỏ bạn thân có ba là ký giả. Ngày ký giả (Sài Gòn trước 1975), nó
được xem phim ở rạp Văn Cầm. Nó mừng rỡ khoe con vì một năm nó mới được xem
phim một lần. Con nhớ hồi nhỏ tuần nào ba cũng đưa tụi con đi xem phim ở rạp
Rex, Eden rồi
vào nhà hàng Chí Tài ăn hủ tíu, vào Brodard ăn kem.
Rồi con vào đại học, bạn cùng phòng mất
tiền, nó nghi con lấy. Con ước mình còn ba để ba cho con cuộc sống đủ đầy, không
ai xem thường con. Nhỏ Phương được chị ở Úc gởi về một hộp cacao. Nó múc bột ra
chén ăn. Con hỏi, nó nói sô cô la, con cười: "Cái đó uống với sữa đặc chứ ai
ăn như vậy” Nó nói nó biết con từng là con nhà giàu dù hiện tại con nghèo nàn,
rách rưới nhất lớp.
Con tập tành đọc sách chuyên môn bằng tiếng
Anh. Có lần con không biết một từ không có trong tự điển. Tối đó con nằm mơ và
thấy ba đã giải thích từ đó rõ ràng. Sáng ra con lên lớp, thầy giải thích y như
ba đêm trước. Con biết mình luôn được ba dõi theo dù ba không còn nữa
Tốt nghiệp đại học với bao thử thách và
thiếu thốn vật chất trong cuộc sống, con ước có ba để ba chia sẻ cho con cách
cư xử trong cơ quan cùng đồng nghiệp. Ba sẽ sắm cho con những gì ba nghĩ là cần
thiết cho đứa con gái bước chân vào xã hội. Con và Nguyệt cùng mua xe gắn máy.
Con khổ sở tập chạy một mình đến chỗ làm. Còn Nguyệt được ba nó tập chạy và
chạy theo sau xe nó cho đến khi nó vững tay lái. Con ước có ba để ba dạy con đi
xe, gìn giữ con để con không phải té xe đến xay xát mặt mày.
Hôm qua con gặp ba. Gặp lần thứ ba sau năm
mươi năm ba ra đi. Trong mơ, con vẫn rất vui mừng vì ba còn sống, vì con sẽ
không còn khổ nữa. Tỉnh dậy, con thật hối tiếc chỉ là giấc mơ. Hôm nay, con đã
là cô giáo nghỉ hưu được ba năm rồi. Con đã từng đứng vững bằng chính đôi chân
của mình. Con đã có một cuộc sống đủ đầy, phong lưu với mỗi mùa hè du lịch nước
ngoài. Thế nhưng con vẫn áo ước giấc mơ thành sự thật để con không từng là một
đứa bé mồ côi.
Nguyễn Ngọc Hà (TP. HCM)
En da doc
Trả lờiXóaChúc chị Ngọc Hà trên ấy được sự bình tâm, chị nhé!
cam on nhe. Chi em minh luon quan tam den nhau
Xóa