- Mày thật là ngớ ngẩn, sống ở đây mà như đang ở trên mây.
Người ta
thường hay nói với tôi câu ấy. Mà thiệt tình chính tôi còn không hiểu tại sao
tôi có cái tính lạ lùng như vậy. Nhà mình ở đây, quê mình đang ràng ràng trước
mặt, tiếng cơm sôi ở bếp nhà má Hai còn nghe rõ mồn một trong buổi chiều vắng
gió. Vậy mà khi nghe tiếng chim Đa Đa gáy từng chập trên đồi, nhìn những luống
cỏ may rập rờn theo chuỗi âm thanh khắc khoải trong chiều tắt nắng lòng tôi lại
nhớ miên man. Nỗi nhớ không rõ hình hài, không rõ căn cơ, nó từ từ len lỏi theo
từng ngõ ngách trong tâm hồn tôi. Có thể đơn giản tôi nhớ nhỏ bé Na con Bác Tư
lò rèn chiều chiều ẵm đứa em đen nhẻm đi đút cơm ngoài bờ rào nơi có luống mồng
tơi nở hoa tím ngắt, có thể tôi nhớ gương mặt đầy vết chân chim của má Hai móm
mém ngồi nhai trầu trên bộ ván gõ đen bóng, bên chiếc võng tre đu đưa thằng cu
Lì vừa tròn 10 tháng tuổi con anh Tám đang ngon giấc trong cái nóng giòn tan
của những ngày trở gió. Tôi còn nhớ buổi trưa hè nóng nực tụi thằng Tí, thằng
Tèo, con Nhí, con Sen... cởi truồng lặng hụp dưới ao. Tiếng cười trong veo của
chúng làm rung rinh những cánh hoa súng đang nở xoè trên mặt nước lăn tăn. Hay
tôi nhớ tiếng cười nắc nẻ của đám trẻ đùa giỡn ở sân đình, nơi có ông Từ hàng
ngày lầm lũi lau chùi từng thanh gỗ, hoa văn nơi chính điện. Đám trẻ say mê náo
nhiệt với trò rồng rắn lên mây, ông Từ thì âm thầm thong thả tiếng chổi tre
quét dọn từng cọng lá, hoa rơi lả tả dưới chân Đức Phật Thích Ca đang trầm mặc
bên gốc bồ đề.
Chỉ
bình thường vậy thôi mà cũng nhớ nữa à? Ừ, đơn giản lắm. Cũng như buổi trưa ngồi
chẻ củi cho chị Hai nấu chè chiều gánh ra chợ quê bán. Hai chị em ngồi
nghỉ tay dưới bóng mát của rặng tre quê
yên bình trong tiếng chích choè hót trong veo, chót vót trên ngọn dừa xa xa.
Lần nào chẻ xong củi cũng được chị Hai thưởng cho chén chè mở hàng. Chè đậu
phộng chị Hai nấu thật đơn giản vậy mà ngọt và thơm ngon đến tê đầu lưỡi làm
cho tôi quên đi những giọt mồ hôi trên trán và buộc nỗi nhớ của tôi cứ quanh quẩn
mãi nơi quê nhà. Bên cái giếng nước trong veo mấy cô gái trong xóm ra gội đầu
mùi bông bưởi, bồ kết hoà quyện vào nhau thoang thoảng trong không gian làm cho
tôi nhớ đến chị Hoài - người thành phố. Những ngày mới về làm dâu ở xóm này,
quen với tật ngủ trưa, mặt trời lên mấy cây đòn gánh mà chưa chịu dậy. Cũng nhờ
mùi nồng nồng, hăng hắt của trái bồ kết
khô nướng trên bếp lò dùng làm dầu gội đầu của mấy cô gái trong xóm mà làm cho
chị tỉnh giấc. Mới đầu chị Hoài dị ứng với mùi này nhưng dần dà quen rồi đăm
ghiền, mỗi buổi sáng vắng mùi bồ kết nướng là y như chị Hoài buồn.
Còn
gì để nhớ nữa không? Còn chứ, nhiều lắm! Mà thôi, chiều rồi. Tiếng con cúm núm
ngoài đồng nghe văng vẳng từng hồi, trên bờ đê đám mục đồng đã cho đàn trâu kéo
nhau về chuồng, tiếng lục lạc như rải đều trong không gian. Để tôi về gom rạ un khói đuổi muỗi cho trâu,
tôi về để kịp nghe tiếng cọc cạch của những chiếc xe bò kéo lúa nặng trĩu trên
đường quê trong buổi chiều êm ả…
Đào Văn Đạt
(Bình Dương)
Anh Đạt.
Trả lờiXóaĐọc và chỉ biết còm men: đúng là hồn văn sĩ, thẩm thấu được tiếng đập dù là rất nhẹ của cuộc sống. Trong lý luận có lẽ người ta gọi đấy là tố chất, thiên tư CẦN của người cấm bút.
Cám ơn một chút đẹp vào sáng nay.
Chúc anh trên ấy viết đều và nhớ là viết hay nữa nhé! hihi
Thành Công
Cảm ơn Công đã đọc và có vài lời cảm nhận. Bài viết này tôi viết cho riêng tôi trong những buổi chiều về quê lòng trống vắng đến kỳ lạ. cảm xúc cứ thế miên man trôi ra ngồi bút. Tôi viết mà như mình đang nói chuyện với chính mình....Chẳng lẽ người viết lách có những lúc "khùng. khùng" như thế chăng?
Trả lờiXóaMột lần nữa tôi xin cảm ơn bạn đã ghé mắt xem. Chúc bạn luôn thành công như chính cái tên của mình!