Bên quán cà phê cóc lề đường, anh đang cùng đứa
con gái ăn bữa cơm bụi, và ngồi đợi báo ra. Đứa bé nói với cha mình.
-
Ba ơi, còn mấy ngày nữa mình mới được đi Đà Lạt vậy
ba?
-
Cuối tuần đi con, cuối tuần này cơ quan cho cha con
mình đi.
Cô bé gật đầu rồi lại vô tư nuốt muỗng cơm. Anh
nhìn con, môi nở nụ cười mà lòng đau đáu.
o0o
Căn nhà trọ của anh chỉ chừng mười lăm mét
vuông nằm trong một khu chợ nhỏ ở quận hai. Đó là tổ thiên đường của
anh và một người vợ cùng một đứa bé đang chuẩn bị chào đời.
Mấy hôm nay, anh tất tả làm việc. Đêm về thao
thức viết và viết. Nguồn cảm hứng của anh đến khi nhìn thấy vợ
mình nằm quay mặt vào vách gỗ. Không biết chị đang suy nghĩ gì, nhưng
thỉnh thoảng anh thấy chiếc gối thấm nước và có vị mặn mùi nước
mắt.
Anh đến với chị khi đã chia tay một cuộc hôn
nhân mà chính anh là người ra đi. Chị lúc bấy giờ cũng đã là một
quả phụ với hai đứa con trai và một gái. Gặp anh trong một lần tình
cờ khi anh cùng bạn bè văn chương đến quán nhậu bình dân. Chị làm
phụ bếp, chẳng biết cơ may thế nào mà họ bén duyên, một ngày kia
người ta thấy chị theo anh về sống cùng căn phòng nhỏ mà họ gọi vui đó
là tổ thiên đường.
Sáng, anh chạy đến cơ quan để nhận báo đi giao,
những lúc đợi báo in thì anh vào cơ quan trực thay chú bảo vệ. Anh
từng là một thầy giáo dạy văn ở dưới quê, nhưng đã bỏ nghiệp gõ
đầu trẻ bởi vì một lời hứa với lương tâm và tình yêu đầu đời mình.
Với vốn chữ nghĩa khá nhiều, anh đã làm thơ và gửi cho các tòa
soạn báo. Thơ anh không lãng mạn sướt mướt như một thi sĩ, mà chỉ là
những tâm trạng ray rứt của số phận, sự chia sẻ mang nặng tình người.
Mặt bằng báo chí bây giờ ít đất cho dân làm
thơ, anh lại lần mò viết truyện, nghe đâu một truyện ngắn được đăng
sẽ có ít nhất cũng vài trăm hoặc hơn triệu. Thế là hằng đêm, khi
mọi người chìm vào giấc ngủ, nhà thơ nghèo tập viết những truyện
ngắn, mong được đăng báo để kiếm tiền cho vợ sắp sinh.
Chị muốn về quê, phần vì nhớ hai đứa con, hơn
nữa là muốn sanh con ở dưới quê cho đỡ một khoảng chi phí. Anh đành
bấm bụng đưa chị về. Hai vợ chồng lại chở nhau trên chiếc xe máy cà
tàng gần ba trăm cây số với cái bụng bầu vượt mặt của chị. Trời nắng
chang chang, nhưng chị vẫn thấy mát lòng vì được ngồi sau lưng anh.
Được tựa vào một điểm mà chị biết đó là chắc chắn.
Dẫu biết chị nghèo, chị ít học lại là phụ
nữ một lần dang dở, anh vẫn hằng ngày yêu thương chị, yêu luôn cả hai
đứa con riêng của chị. Sáng nay, đứa con gái của chị nói muốn lên
Sài Gòn với cha đi lòng vòng, chị lo lắng nhưng anh vẫn tươi cười về
tận quê để chở con lên.
Anh được bạn bè nhắn tin: “Thơ của ông được giải
thưởng của Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương đó nghe”. Anh vui lắm,
nghĩ bụng là thơ thì của mình, còn thưởng được bao nhiêu mình sẽ để
dành mua đồ cho vợ con.
o0o
Anh lại chở con gái đi lòng vòng để giao báo,
cô bé có đôi mắt sáng long lanh ngồi sau lưng anh và tựa đầu lưng anh
ngủ ngon lành. Anh dùng dây đai buộc chặt người con bé để khỏi ngã,
chiếc xe cà tàng vẫn chạy, phía trước là một chồng báo, phía sau
là một đứa trẻ, từng tờ báo vẫn được giao tới sạp đúng giờ hẹn.
Chị dưới quê mỉm cười, nhắn tin cho anh: “Hai cha
con ăn uống rồi nhớ nghỉ một chút rồi hẵng đi giao báo nghe, coi
chừng con nó bịnh”. Anh vui vẻ nhắn lại: “Yên tâm, hai cha con tui phải
khỏe thì cuối tuần mới về chứ”.
Đêm bên ngọn đèn, đứa bé đã ngủ say, anh lục
đục gói ghém những món quà mọn cho vào ba lô, rồi lại ra bàn máy
tính ngồi say sưa sáng tác. Trong căn phòng tối vì thiếu ánh điện,
vẫn tỏa sáng lên ánh sáng của lòng tin, anh là ngọn nến lung linh
của gia đình và chỉ vài tháng nữa thôi, căn phòng nhỏ này sẽ chào
đón thêm một ngọn nến nữa. Anh khẽ cười rồi viết tựa truyện ngắn
mới là “Năm ngọn nến lung linh”…
Minh Vy (TP. HCM)
Hạnh phúc thật đơn giản cứ như hình ảnh chồng báo phía trước phía sau có một cô bé ngủ gật, hay là cha con tui phải khỏe để cuối tuần còn về quê chứ ?.......Ừa, Minh Vy ráng giữ gìn sức khỏe cho ngọn nến luôn sáng với màu sáng của niềm tin nhé !!!! hiii.Minh Vy viết như kể chuyện .Hay lắm !!!
Trả lờiXóa