Em có những giấc mơ thảng thốt giật mình
ú ớ cơn đau mười mấy năm còn nguyên vẹn
gió lạnh xô nghiêng
phận người xiêu dạt
người thân không
bạn bè không
nắm bàn tay trống rỗng
bước qua ngày...
Những đêm một mình nơi căn phòng trọ nhỏ
nghe tiếng dế kêu thê thiết vọng
sâu hồn
ừ thì cô đơn
ừ thì tuyệt vọng
sự sống mong manh
cơn đói rình mò
em vẫn đi
và vẫn tin vào hai chữ: tình
người...
Cho anh được nắm bàn tay em
bàn tay đã bao lần bần bật run lên trong cơn đau quặn thắt
bao lần cào cấu chính mình
trong nỗi sợ... ngày mai...
đem chút ấm sưởi lòng em trong những đêm tuyệt vọng
sẽ là người thân
là bạn
cũng là yêu...
Anh chẳng có gì ngoài những
câu thơ
những nẻo đường ruổi rong
những giấc mơ dang dở
đêm trắng trở mình nghe vọng những nỗi đau
không chỉ của riêng mình...
lòng vẫn không nguôi giấc mơ hạnh phúc
dù dắt díu nhau trong khổ cực trần đời
chỉ cần nụ cười của em...
Dắt em đi
nắng ngiêng theo con sóng xô rát bờ Cửa Đại
trăng đã chênh chao hao khuyết mặt sông Hoài
giấc mơ phía mùa xanh
bốn bàn tay ngập ngừng tìm kiếm
rồi chạm nhau
nước mắt lại rơi
cho sự bắt đầu…
Nguyễn Thành Giang (Quảng Nam)
Bài thơ nhiều trăn trở .Mình thích đoạn này :
Trả lờiXóaAnh chẳng có gì ngoài những câu thơ
những nẻo đường ruổi rong
những giấc mơ dang dở
đêm trắng trở mình nghe vọng những nỗi đau
Chúc Thành Giang có nhiều thơ hay !!!
Rất cảm ơn anh Trần Quốc Tiến đã chia sẻ. Trân trọng!
Trả lờiXóa