Cô gọi điện thoại hỏi “Rảnh không? Tháng bảy về giỗ ông cố”. Rồi cô kể mới vừa giăng rào
quanh vườn, dọn dẹp cây cối cho gọn gàng tươm tất. Kể cả căn nhà cô cũng cho sửa
phía sau dài ra gần mé mương. Chái bếp được xây kín đáo, vững chãi bằng gạch.
Cô lại bảo: “Ngon lành rồi, mưa gió cũng không sao…”
Tôi dạ cầm chừng rồi hứa hễ rảnh rỗi mới về được. Thương mái nhà ba gian kiểu
cũ, nhớ mảnh vườn quê gắn liền với tuổi thơ hiền hòa. Ở đó có gốc gòn to tướng còn
sần sùi ba cái tên mà chị em chúng tôi khắc vào ngày bé. Giờ nghe đâu làm hàng
rào nên cô đốn hết. Vườn tược trống trải dễ nhìn hơn đám cây cối um tùm không
ai chăm sóc.
Chái bếp quê mình chắc cũng vẹo xiêu rồi nên cô xây lại. Nhân tiện xây luôn hai
hàng gạch chừng mét hai rồi kê tấm đan, đặt ba cái cà ràng lạnh ngắt lên đó để
khỏi phải ngồi bẹp dưới nền mà thổi lửa. Thì tiện nghi hơn bếp cũ. Dễ quét tro,
dễ nhóm bếp hơn nếu cái cà ràng đặt dưới đất. Hồi đó mỗi bận mưa dầm, đất ẩm
lâu ngày, củi ướt nên mỗi bận nhóm bếp phải đốt thật nhiều lá dừa mới đủ hơi
nóng mà bắt lửa. Phía trên giàn bếp nội tôi chứa củi, để trên bếp để mượn hơi lửa
nóng để củi vừa khô tới được hong khô hơn cho dễ nhóm.
Mùi
khói ướt thật lạ. Nhất là vào những buổi chiều mưa dầm như thế này. Ngọn khói từ
trong bếp len qua song bếp, thứ khói mờ mờ, đục đục lẩn quẩn trên mái lá dễ khiến
người xa quê chạnh lòng mà thương, mà nhớ. Là những buổi cơm chiều với tô canh
mướp hương được nội tự tay cắt trái chuyến đầu mùa, mướp nấu với tép đồng được
chao dưới xẻo nước sau hè. Ơ cá lòng tong kho chung với cơm dừa béo ngậy. Bữa cơm
cây nhà lá vườn ngọt lịm cả tuổi thơ.
Là những buổi sớm tinh sương, nội nhóm bếp hâm
nóng nồi cơm ngụi để chúng tôi ăn qua loa rồi ôm cặp đến lớp. Nội nói “cơm ngụi
chắc bụng” nên có ăn món gì ngoài chợ bán cũng không bằng ăn cơm. Để đến tận
bây giờ, cho dù đang sống vội vã giữa thị thành nhưng có rất nhiều buổi sáng,
gia đình tôi vẫn có thói quen quây quần bên nhau cạnh nồi cơm ngụi được hâm
nóng bằng điện. Loại cơm trắng cá tươi không chút mùi khói bếp vẫn theo tôi như
một món ăn mà thi thoảng vẫn là món không thể thiếu trong buổi sáng của gia đình.
Là những lúc trời vừa tạnh cơn mưa, nồi ốc luộc lá ổi thơm lừng cả xóm. Lũ
chúng tôi đứa giã chén muối ớt vắt chanh, đứa
chạy ra vườn bẻ vài cái gai bưởi vào rồi hì hục lể.
Thịt ốc mùa mưa mập tròn. Chúng tôi đứa nào cũng vậy. Tay cầm gai bưởi, tay
xoay vỏ ốc sao cho con ốc được kéo ra khỏi vỏ nguyên vẹn rồi chấm vào miếng muối
ớt vắt chanh... Thật khó mà hình dung khi
thịt ốc đã yên vị trong miệng rồi dùng vỏ ốc múc một vỏ nước ốc luộc xì xụp
húp...
Là cái chảo gang được nội đổ miếng bánh xèo nấm mối vừa giòn vừa béo, nồi cháo
cò mênh mông đại dương, xoong bánh canh bột gạo nấu cá lóc với nước cốt dừa... Các món ngon được chế biến từ đôi bàn tay của nội, từ
chái bếp được che tạm bằng lá dừa nước được bà cháu tự tay chằm...
Các món ăn dung dị còn vẹn nguyên mùi khói bếp chiều
nay lại tìm về phố thị, để đứa con gái nhà quê hơn hai mươi năm cơm áo chốn thị
thành se thắt nhớ. Có thể vì cơn mưa chiều nay dai dẳng quá, cũng có thể vì câu
chuyện cô nhắc đến chái bếp xưa của nội được xây mới bằng gạch mà tự dưng thấy
tiếc ngẩn tiếc ngơ một lọn khói chiều.
Võ
Thuỵ Như Phương (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét