Nhà thơ Lê Hoàng
Tên khai
sinh: Lê Đức Hoàng
Quê quán: Đông La, Đông Hưng, Thái Bình
Sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ
Hiện cư ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Nhà văn Tp.HCM
TÁC PHẨM ĐÃ
XUẤT BẢN:
Hương đời (thơ)
NXB Văn học 2007
Có em trong
đời (thơ)
NXB Thanh niên
2011
Riêng một
tình yêu (thơ)
NXB Hội Nhà
văn 2012
Thời gian
neo óng (thơ)
NXB Hội Nhà văn
2012
LỜI RU
Tặng
Mẹ và Ngọc - Anh
Vỗ về anh - vỗ về em
Lời ru của mẹ êm đềm sớm trưa
Vỗ về sau - vỗ về xưa
Có trong lời mẹ rau dưa tình người!
Vỗ về cánh võng - vành nôi
Có trong lời mẹ lẽ đời bao dung.
Qua bao núi kiệt sông cùng
Lời ru của mẹ – một vùng bình yên!
MÙA THU NGHIÊNG
Em
bên anh
Lá
rơi đầy phố
Mùa
Thu nghiêng dịu dàng
Thời
gian nghiêng xuống cỏ
Chạm
mắt em vợi buồn
Có
lời ca đi lạc
Trên
bờ môi khói sương.
LỤC BÁT
CHO EM
Chiều tan gió cũng dềnh dàng
Bước chân nắng vấp bên hàng giậu mưa
Xênh xao trời chuyển sắc mùa
Cơ man là gió đẫm lùa vào đông
Lúa đang ngậm hạt trổ đòng
Em đang hây hẩy má hồng kiêu sa
Nghe trong lá vọng lời hoa
Vì đâu mầm đá nở òa. Mấy khi…
Dẫn dìu lục bát, mình đi
Em đem hết cả kiêu kỳ tặng anh…
MẮT THU
Chưa thành
bão chưa thành mưa
Mắt em mùa
Thu nắng thả
Em trao
tôi
Nửa giấc
mơ nhòa
Hoa cúc
cuối mùa
Tiếc nuối
Lưng trời vấp
vội mưa bay
Ước làm
ngọn gió xanh gầy mắt Thu.
NỬA ANH
Nhắm mắt là thành đêm
Em dịu dàng như gió
Mở mắt- anh chòng chành
Ấm một làn hơi thở
Vành môi cong xinh xinh
Em cười tươi như nắng
Hoa ùa về lằng lặng
Nụ hoa tươi hé thầm
Bên vũ trụ vĩnh hằng
Em nửa hồn anh đấy.
BIỂN CHIỀU
Tốc
độ gió
Ta
đang vào giữa gió
Tóc
em bay biển sóng chiều dâng.
Đôi
nhịp bước
Bờ
miên man in dấu
Biển
ập òa bôi xóa tinh khôi.
Ta
và em!
Viết
lời nguyền vào cát
Cát
lặng thầm hóa kiếp vào thơ.
Biển
ngàn xanh
Hiến
dâng bờ sóng hát
Điệp
khúc muôn đời hoang dã sơ khai.
Mắt
biển chiều nay
Cánh
buồm neo sóng.
NHỚ EM
Em
đi rồi
Ngày
ngày anh nhìn bầu trời
Có
mây ngũ sắc
Bầu
trời chợt lạ mênh mang
Cong
cuối mắt người.
Bầu
trời trong chuyến em bay
Ngược
mặt đất ngôi nhà một chấm
Con
đường
dòng sông
sợi chỉ nhòa…
Mây lao xao mặt đất lặng yên
Người như kiến mong manh biến mất
Chỉ
nỗi nhớ về em là thật nhất!
Lê Hoàng (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét