Có
những chiều nhàn rỗi, tôi một mình lang thang trên phố, chưa biết đi đâu về
đâu! Phố xá hôm nay nhộn nhịp, có phòng trưng bày tranh mới mở. Tôi không phải
là người am hiểu về văn chương nghệ thuật, đến đó làm gì? Mà có ai cấm mình
đâu? Cứ đến đó dạo chơi một chút thôi rồi về cũng được.
Trước
mắt tôi là bức tranh người thiếu nữ ngồi mơ màng xa xăm, tóc buông thả xuống
đôi bờ vai, chân trần khép nhẹ trên đồi Cỏ Hồng lộng gió.
Có
tiếng động sau lưng, một đôi nam thanh nữ tú bước vào dừng lại trước bức tranh:
- Ồ, đẹp tuyệt, nét vẽ sống động, trong veo,
trinh nguyên thuần khiết.
- Em thấy đôi mắt nàng đang mơ về một cõi xa xăm
nào đó, có lẽ đang mơ về người yêu trong mộng.
Họ im
lặng ngắm nhìn. Lại tiếp một đôi nam nữ bước vào:
- Ồ, đẹp lắm, chân dài đang khoe hàng!
- Thôi, đi anh, qua bên kia xem, em không thích
thứ trần truồng đó!
- Trần truồng mới đẹp, ước gì…
- Anh mà mua thứ đó về là em xé liền, đồ đĩ thõa.
- Không mua được đâu em, họ ghi là chỉ trưng bày
không bán đấy.
- Xì, chiêu làm giá của mấy thằng họa sĩ quèn
đấy. Đi.
Họ
kéo tay nhau đi về gian trưng bày tranh thủy mặc. Lại một đôi ông bà cụ bước
vào, họ đứng lặng trước bức tranh hồi lâu:
- Nó phảng phất một nét gì đó của thần vệ nữ,
nhưng ở đây nét vẽ thanh thoát hơn chứ không nặng tính phồn thực ông ạ.
- Tranh hiện đại, nhưng nét vẽ lại mang phong
cách cổ điển Á Đông, một nét đẹp kì bí, tôi chưa thấy bao giờ.
Họ
lại cầm tay nhau bước lùi sang bên trái và tiếp tục im lặng ngắm nhìn, có lẽ là
họ muốn tìm một góc nhìn khác đối với bức tranh. Tôi đoán thế. Ngoài kia một
đoàn khách tham quan, cờ xí rộn ràng, chuẩn bị bước vào phòng tranh.
Tôi
lặng lẽ bước ra, đi về và bắt đầu mơ về nơi xa vắng.
Anh Phong
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét