Sáng 22 tháng12
Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?.
Khang Di he hé giở chiếc chăn bông
ra khỏi mặt, nhìn qua tấm kính cửa sổ, bên ngoài trời sáng trưng.
Độ này chắc hơn tám giờ rồi chứ
không ít.
Khang Di tự hỏi và trả lời trong bụng
như thế. Cả đêm hôm qua cô bé trằn trọc mãi và không rõ đã chợp mắt ngủ từ bao
giờ...
Gần đến Noel thời tiết hồi nào cũng
vậy. Mưa lất phất và đặc biệt lạnh. Đúng như bài Thánh ca mà Khang Di nghe hồi
còn nhỏ xíu, bây giờ đã hai mươi tuổi rồi. Thật là thời gian qua đi nhanh như
mũi tên bay...
“Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra
đời...”.
“Bài ca nầy Dương Phương hát thì
tuyệt!. À mà quên đã tự hứa không nhắc đến anh chàng tên Phương ấy nữa!”. Khang
Di lại tự trách mình như vậy khi trong đầu cô đang lần lượt hiện ra cơ man hình
ảnh anh chàng “đáng ghét” ấy.
Khang Di lắc lắc đầu khi soi gương
chải tóc. Kiểu tóc búp bê ôm khuôn mặt bầu bĩnh non tơ như thế ai mà không để ý
được. Với lại Khang Di một cây bút truyện ngắn đang lên đồng thời học giỏi nữa
chứ!. Nếu ai đó bây giờ đứng đàng sau mà ngắm nhìn bộ dạng, khuôn mặt mái tóc,
đôi mắt của cô in rõ mồn một trên tấm gương cô đang soi sẽ không thể nào “ghét
em” được cho mà coi!.
Thế mà hiện giờ cả hai một chàng và
một nàng mang tên Dương Phương và Khang Di đang “ghét” nhau!.
Khang Di thẫn thờ ngồi vào bàn trang
điểm. Phải chi ngày hôm ấy hai người không “cãi cọ” nhau thì chắc Khang Di chọn
màu son hồng nhạt – màu son Dương Phương thích nhất – Và chính Khang Di cũng
rất thích bởi nó chỉ được đánh phơn phớt cho tôn hơn lên thôi chứ đôi môi bình
thường đã mọng màu son rồi!.
Đàng nầy...
Chiều hôm qua khi nhỏ Trân Anh đến
nhà bảo:
- Thôi chuyện nhỏ như con thỏ mà!.
Hai “ông - bà” làm lành lại đi để nhóm bạn “tứ quý” của bọn mình đủ đôi bốn
cặp!. Noel sắp tới rồi...
Nói thiệt trong lòng của Khang Di
nguôi dần hờn dỗi nhưng lại nói:
- “Ông” Phương phái "bà" đi
“sứ” à!.
- Mô có!.
Trân Anh vừa nói vừa lắc đầu và giơ
ngón tay trỏ lên ý nói “xin thề”.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa lâm thâm
kèm theo từng luồng gió bấc. Mưa gió gây nên cái lạnh nói theo kiểu bà ngoại
hay nói “Lạnh thấu xương!”. Khang Di mặc thêm chiếc áo ấm màu cánh sen – cũng
lại là màu “ông” Dương Phương “thích”!. Và cái áo ấy chính anh chàng mua từ phố
cổ Hội An về tặng.
Dương Phương học hơn Khang Di hai
năm cùng trường Sư phạm. Hồi còn học chung bậc phổ thông trung học đã quen nhau
sơ sơ. Bây giờ có gần gũi hơn chút nhưng gì thì gì cả hai hẹn khi Khang Di ra
trường hãy tính...!.
Phố Hàn mưa lạnh. Những chiếc áo
khoác đủ màu được các cô nữ sinh, sinh viên được “khoe” khiến thành phố vốn
lịch lãm, mặn mà thường ngày thêm mặn mà – lịch lãm bội lần!.
Khang Di đang ở tâm trạng chờ một
lời tin nhắn hay một cuộc gọi từ anh chàng “đáng ghét” ấy thế mà chiếc điện
thoại trở nên vô duyên thật, nó nằm im trên bàn.
Khang Di đi loanh quanh trong
phòng. Ba đi làm chắc gần về, mẹ cũng vậy. Út Nhân đi học trung học phổ thông
chắc sắp về...
Phải chi ngày hôm qua “Ừ” cái rẹt
để nhỏ “đại sứ” Trân Anh đi về bắn tin cho anh chàng biết “Khang Di hết giận
rồi!” thì hay biết mấy!. Khang Di ngẫm nghĩ...
Chủ nhật rồi Dương Phương hẹn Khang
Di và các bạn trong nhóm “tứ quý” đi Tam Kỳ thăm dì của Khang Di đang nằm viện.
Dương Phương lại bỏ đi về quê vì một việc gì đó. Mà sau đó theo Dương Phương, tại ông cậu điện và nhờ chở đi về quê gấp nên không kịp báo cho Khang Di và các
bạn biết. Như vậy cả hai việc đều quan trong cả. Một bên là thăm dì, một bên
bận đi chở cậu. Nhưng Khang Di cứ ngúng nguẩy bảo: “Chắc chi...” Cô giận quá đã
nói lỡ lời “Bất cần!” Dương Phương và Dương Phương cũng thiếu kiềm chế nói lại
“Thế thì thôi!”. Và cả hai chia tay hồi thứ Hai tuần trước đến giờ.
* * *
Tối 23 tháng12
“Con à! Noel đến rồi! Sao con lại
quấn chăn ở trong phòng một mình vậy?”
Khang Di nghe rõ lời ông già Noel
nói.
“Ngoài phố giờ vui lắm con ạ!. Các
cây cầu bắc qua sông Hàn đang rực rỡ sắc màu. Con đường xung quanh sông Hàn rất
đông người đi Noel. Còn ở các nhà thờ không khí thật ấm áp và thắm “Tình yêu
thương” con ạ!. Ông biết con đang có điều gì không vui trong lòng phải không?.
Trông kiểu con nằm bó gối, khuôn mặt buồn rười rượi như thế nầy ông đoán thế.
Ngồi dậy con. Ngồi dậy trò chuyện cùng ông một chút thôi, để ông còn đi thăm
tặng quà các bạn nhỏ nữa mà... Ông giải thích lễ chính thức cử hành vào ngày 25
tháng 12 (Lễ chính ngày) còn tối 24 tháng 12 gọi là lễ Vọng. Trước lễ Noel bốn tuần là Mùa Vọng và sau 25 tháng 12 là mười hai ngày Mùa Noel.
Khang Di ngồi dậy. Đúng thật khung
cảnh Noel phố xá thật đông vui quá!. Những cây thông Noel được trang hoàng chu
đáo lộng lẫy hẳn mọi năm. Ở nhà thờ càng rộn ràng hơn. Cô đứng lặng người nhìn
hang Bêlem, nơi đấng hài nhi sinh ra đời trong máng lừa. Khang Di thầm nhủ: “Cuộc đời của mình có gì là khó khăn gian khổ đâu?. Lúc nhỏ và bây giờ cũng vậy
ba me, ông bà mọi người đều dành cho mình mọi sự chăm lo ân cần. Đời sống còn
nhiều thiếu thốn... mà ai không vậy...”.
Bất chợt Khang Di lạnh toát mồ hôi.
Dương Phương mới đứng cạnh Khang Di mà giờ biến mất rồi... Anh chàng lạc vào
giữa đám đông người kia rồi... Cô bật khóc.
Ông già Noel vỗ vỗ vai Khang Di:
“Con hãy nín khóc!. Ông sẽ gọi, sẽ
biểu anh chàng gì gì ấy... À! Dương Phương của con quay trở lại. Ông biết trong
lòng của anh ấy vô cùng bối rối khi phải bước những bước chân xa... xa... con!”
Trong nháy mắt sau khi Khang Di thôi
khóc và khẽ: “Dạ. Dạ! Con xin ông...” Dương Phương xuất hiện trước Khang Di.
Chẳng chút e dè ngượng ngùng nào...
Cô bé ôm chầm lấy anh chàng.
Cả hai rối rít: “Cảm ơn ông già
Noel!”.
Dương Phương xúc động hát “Đêm đông
lạnh lẽo Chúa sinh ra đời...” trong niềm yêu thương ngọt ngào!.
Khang Di dụi dụi mắt tỉnh ngủ. Trời
vẫn lạnh nhưng tạnh mưa. Khang Di kéo chiếc chăn bông đắp kín người tính ngủ
nướng thêm chút nữa. Chuông điện thoại reo khúc nhạc vui cô biết ngay là của
Dương Phương.
Khang Di nghĩ bụng nhất định sẽ
“thử ôm” anh chàng “đáng ghét” một lần như trong giấc mơ!.
24 tháng12.
Noel đã đến!.
Noel 2013
Hòa Văn (Quảng Nam)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét