Một mùa Giáng sinh lại đến rồi. Tớ nhớ Giáng sinh ba năm trước cậu tặng tớ con gà phát tiếng nhạc và đèn chiếu sáng khi được
mở khóa dưới bụng. Đó là lần đầu mình vui Giáng sinh cùng nhau vào ngày 23
tháng 12. Cậu và tớ cùng đội chiếc nón của Ông Già Nô Ên cùng vui đùa hát nhạc
Giáng sinh trong Câu lạc bộ Nói tiếng Anh. Đêm 24 tớ nói với gia đình sẽ đội
chiếc nón đi lễ nửa đêm và chơi Giáng sinh cùng tụi cháu, bà chị tớ la lên:
- Già rồi…Đã qua cái tuổi về hưu rồi còn đội
chiếc nón ấy nữa
Tớ cãi lại:
- Trong câu lạc bộ Nói tiếng Anh ai cũng
đội, kể cả mấy người Mỹ già…
Bà chị tỉnh bơ:
- Thì cùng một lũ khỉ ấy
Trời! Làm sao là khỉ được với những con
người vui tươi, lịch lãm. Và có thể khiến tớ cảm thấy mình trẻ lại. Tớ không biết
cậu nhỏ hơn tớ bao nhiêu tuổi. Chỉ chắc chắn một điều tớ lớn hơn cậu. Tớ không
dám hỏi vì người Mỹ không thích hỏi tuổi…
Có lẽ tớ vô tình gây ấn tượng cho cậu bởi
những câu hỏi hóc búa trong khi thảo luận đề tài. Do vậy, Giáng sinh đó cậu đến
bắt tay tớ và hỏi tớ vui Giáng sinh ra sao. Tớ chỉ cười…
Hai mươi năm trước, tớ cũng từng kết bạn với
người nước ngoài. Rồi tớ hụt hẫng khi họ hết hợp đồng công tác và trở về quê
hương họ. Tớ nhớ những dòng chữ trên một bức tranh:
Someone comes into my life and leaves
their footprint on my heart*
…
Họ
đã đến, để lại trên trái tim tớ những dấu chân khiến tớ đau đớn khi xa họ. Vì
vậy, tớ hờ hững cười với cậu. Tớ không muốn làm bạn cùng cậu. Vì tớ sợ một ngày
cậu rời xa tớ, để lại trên trái tim tớ những dấu chân khiến tớ thêm một lần đau
đớn nữa. Vậy mà hằng tuần đến câu lạc bộ, tớ bỗng thấy ấm áp khi gặp cậu. Cậu
luôn mỉm cười, luôn hỏi han tớ với đầy sự quan tâm. Dần dần, tớ thấy cậu như
một niềm an ủi của tớ. Những khắc khoải, những niềm vui, nỗi buồn tớ đều chia
sẻ cùng cậu. Và cậu kiên nhẫn lắng nghe, để rồi sau đó vạch ra cho tớ những gì
tớ cần làm để đối phó hoặc giải quyết chúng.
Tớ với cậu là bạn. Cậu nói thế. Tớ cũng biết
cậu không yêu tớ. Tớ cũng hiểu tớ không thể yêu cậu. Nhưng cậu ạ… Đôi lúc tớ
tiếc sao cậu và tớ không gặp nhau sớm hơn. Theo lời nhỏ bạn nói con người gặp
nhau cũng là cái duyên. Như tớ và nó chỉ gặp nhau vào năm 2008. Trước năm 2000,
nó thường vào hẻm nhà tớ ăn cơm cùng cô D. Mẹ tớ là bạn với mẹ cô D, tớ đến nhà
cô D hoài. Sao bọn tớ không gặp nhau?
Còn cậu. Cậu đã ở đâu khi tớ còn là sinh
viên? Cậu đã ở đâu khi tớ ra làm việc với bao thử thách. Cậu à, người phương
Đông của tớ luôn tin có một kiếp sau. Những gì ta gặp ở kiếp này là nhân quả
của kiếp trước. Và kiếp sau sẽ nhận lại những gì kiếp này mình làm. Gặp nhau
kiếp này cũng là có duyên từ kiếp trước. Vậy cậu ơi, nếu như có kiếp sau, tớ
muốn cậu và tớ gặp nhau sớm hơn. Để cậu luôn bênh vực tớ khi tớ bị bạn bè bắt
nạt. Như cậu từng bênh vực tớ trong quán khi một gã đàn ông sàm sỡ với tớ. Cậu
đã quật ngã hắn bằng thế võ nhu đạo khiến hắn bò dậy chạy mất dép. Sau đó hắn
kéo một băng đến đều bị cậu đánh tơi tả trước khi công an đến. Nhờ vậy, tớ mới
biết cậu là nhân viên ngoại giao, được hưởng quyền bất khả xâm phạm. Công an đã
vui vẻ đại diện những người làm phiền cậu xin lỗi cậu. Ừ, cậu và tớ gặp nhau
sớm nhé để cậu luôn là người bảo vệ tớ.
Gặp nhau sớm để cậu luôn là bờ vai cho tớ,
là người luôn mang cho tớ những hy vọng, những lời khuyên, những hướng dẫn để
tớ vững chãi trong công việc. Còn tớ mong cậu luôn to lớn hơn tớ ở ngoại hình,
luôn tài giỏi hơn tớ, mãi cao hơn tớ một cái đầu, và luôn trong điều kiện vật
chất tinh thần hơn hẳn tớ. Cậu hỏi tại sao? Chỉ vì tớ muốn luôn yếu kém và nhỏ
bé hơn cậu. Ít ra trong mắt cậu. Có ủy mị và hèn lắm không? Không! Vì tớ thích
thế. Tớ thích nghe cậu góp ý trong công việc, trong cuộc sống. Tớ thích nhìn
ánh mắt cậu, nụ cười của cậu sau khi cậu mang lại cho tớ niềm tin và cả niềm
vui trong từng câu chuyện, ở mỗi vấn đề của tớ. Và cậu à. Nếu kiếp sau chúng ta
cũng vẫn là bạn thì xin cậu đừng cấm tớ tìm kiếm một người đàn ông giống cậu
nhé. Và cũng đừng phiền lòng khi tớ bảo tớ đã yêu một người có tính cách và
ngoại hình giống cậu. Tớ vẫn mong kiếp sau tớ sẽ gặp một người giống cậu thôi
để yêu thương. Vì tớ biết cả kiếp này và cả kiếp sau, tớ không thể yêu cậu. Và
cậu cũng sẽ không yêu tớ.
Một mùa Giáng sinh nữa lại về. Tớ tự hỏi giờ
này cậu ở đâu. Cậu có vui trong gia đình ấm cúng đêm Giáng sinh không. Và trong
tiếng cười có khoảnh khắc nào cậu nhớ đến tớ? Hay cậu đang đi chơi Giáng sinh
cùng cô bạn gái, cậu có giây nào nhớ đến tớ và món quà Giáng Sinh cậu tặng tớ
chăng? Riêng tớ luôn nhớ cậu ngay từ tháng 9 biết cậu rời xa Việt Nam
vĩnh viễn. Và tớ biết từ đây, mỗi mùa Giáng sinh, một khoảng trống nữa hiện
diện trong lòng tớ. Cậu đã đển rồi để lại những dấu chân sâu nặng trên trái tim
tớ rồi. Điều tớ từng gặp, cố tránh nhưng đã không tránh được. Tớ đang nhớ cậu
nhiều lắm, cậu biết không?
Nguyễn Ngọc Hà (TP. HCM)
* Một người nào đó đi vào cuộc sống của tôi và để lại dấu chân của mình trong trái tim tôi.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét