Sau khi về hưu, tôi chọn Bình Dương là
nơi định cư đến cuối đời vì hai đứa con
đều lập nghiệp nơi đây. Tôi giành nhiều thời gian để giao lưu cùng bè bạn, đồng
hương, anh em văn nghệ, họp lớp hồi học phổ thông, cao đẳng, đại học... Khi
rảnh rỗi, tôi ngồi vào máy viết đôi bài thơ, vài dòng tạp bút, ghi lại những ký
ức của cuộc đời vốn nhiều thăng trầm sau bao năm học tập và công tác. Có lẽ
cuộc sống của tôi sẽ cứ bình yên như vậy nếu như không có một cuộc gặp Thu quá
bất ngờ tại Thủ Dầu Một, vào một buổi sáng đầu đông, khi tôi bước vào quán cà phê Hương Quê trong con hẻm
nhỏ trên đường Thích Quảng Đức. Tôi không ngờ người chủ quán lại là Thu, người cùng
học một lớp Văn thời học Cao đẳng sư
phạm cách đây ba mươi lăm năm. Tuy đã có những vết chân chim nơi khoé mắt,
nhưng Thu vẫn đẹp, mái tóc Thu vẫn đen, mượt mà không khác mấy so với thời con
gái, cái thời mà tôi và Thu là một cặp đôi đẹp nhất của trường. Ly cà phê ngưng
chảy tự lúc nào, nhưng tôi và Thu không rời đôi bàn tay của nhau. Những giọt
nước mắt âm thầm, nuối tiếc. Những câu hỏi: vì sao, rồi vì sao... cứ chồng lấn
lên nhau như những dòng nước của các con sông đang tranh nhau hợp lưu về với
biển...
Ngày
ấy, tôi và Thu đến với nhau bằng một tình yêu trong trẻo như chồi lá, hạt sương.
Thế nhưng thực tế cuộc đời lại khắc nghiệt. Ngày ra trường nhận nhiệm sở cũng
là ngày hai đứa phải chấp nhận chia tay, bởi gia đình của Thu thuộc loại giàu
có, không chấp nhận một chàng rể nghèo, gia đình không môn đăng hộ đối. Tôi và
Thu hẹn nhau buổi gặp cuối cùng, thả bộ trên bãi biển Quy Nhơn vào một buổi
sáng đầu đông.
Gió
như hùa với sóng biển xô cái lạnh chạm vào da thịt. Thu nép sát vào người tôi
như tìm một chút hơi ấm quen thuộc còn sót lại. Thu không nói gì. Đôi mắt trĩu
nặng như sắp vỡ ra. Tôi đọc cho Thu nghe những câu thơ vừa chợt đến:
Biển trong xanh
Êm đềm
Mênh mông
Anh đi bên em
Sóng hôn từng bước
Cát triền bàn chân long lanh
Như tình anh trao em
Thu
gục đầu vào ngực tôi, nấc lên. Vòng tay em bíu chặt vào người tôi như sợ tôi sẽ
tan biến đi dưới ánh nắng mặt trời, và ánh mắt em nồng nàn những khát khao…
Nắng
lên nhanh. Tôi dìu Thu vào ngồi dựa cây dương liễu. Sóng biển vẫn vỗ đều. Tôi
không còn thần sắc để tận hưởng vẻ đẹp vốn có muôn đời của biển. Cảm giác hụt hẫng, rối bời, đau đớn đang ập xuống thật
khủng khiếp. Vì nghèo, tôi đã không giữ được Thu để cùng em đi trọn đoạn đời
này. Vì nghèo mà má của Thu đã nói như tát nước vào mặt: Cậu đang nằm mơ đó
sao? Cậu phải biết thân phận của mình chứ? Đỉa mà đòi đeo chân hạc! Nhiều lúc
tôi tự hỏi: Sao tôi lại phải yêu Thu mà không phải là người con gái khác để
khỏi lâm vào cái cảnh nhục nhã này? Thu là cô gái thông minh, sợ tôi vì lòng tự
trọng mà xa lánh, nên em thường phân bua với tôi: Chỉ tại má quá thương em, sợ
đời em vất vả nên mới nói như vậy thôi! Nếu anh yêu em thì anh hãy bỏ qua nghen
anh, em sẽ cố gắng thuyết phục má! Lúc đó tôi như muốn hét lên: Thu ơi, anh yêu
em, yêu em mãi mãi! Không nếu gì hết! Nhưng… má em…má em… thật tàn nhẫn.
- Anh ơi, hai đứa mình tìm một nơi nào đó để chung
sống nghen anh. Có thể là Sài Gòn, Sông Bé, hay là một nơi nào đó thật xa như
Cà Mau, Rạch Giá… Khổ mấy em cũng chịu. Miễn là có anh!
Dòng
suy nghĩ bị cắt đứt, tôi bừng tỉnh, nhìn Thu, em dựa vào vai tôi như cầu cứu. Ý
nghĩ của em thật bất ngờ, bởi tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Hơn nữa, tôi còn mẹ
già và đứa em nhỏ, rất cần sự chăm sóc của tôi. Sao tôi lại có thể làm như vậy?
Còn Thu, dù thế nào, em cũng không nỡ đối xử mẹ của mình như thế được.
- Sao anh im lặng? Hay là anh không còn yêu em nữa?
Thu
kéo mạnh vai tôi đưa tôi trở về với thực tại. Sau một lát định thần, tôi nhìn
Thu, khẽ nói:
- Khi em bỏ đi cùng anh thì má của em sẽ sống ra sao?
Bác có chịu nổi hay không? Và khi tối lửa tắt đèn, ai sẽ lo cho bác?...
- Anh ơi, em cũng không biết nữa, em phải làm sao bây
giờ?- Thu nói trong nước mắt.
Thật
ra, tôi cũng buồn đến nẫu ruột gan, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra
rằng, làm như vậy là ích kỷ, là bất hiếu, và để lại nỗi đau cho những người
thân yêu nhất của mình. Tôi an ủi Thu và cũng chính là an ủi mình:
- Em à, thời gian sẽ là liều thuốc diệu kỳ! Mọi việc
cũng sẽ ổn. Chúng ta còn nhiều cơ hội để thuyết phục má của em mà! Trưa rồi, em
về kẻo bác gái trông. Ngày mai còn phải đến trường nhận quyết định phân công
nhiệm sở nữa. Em nhớ đến sớm, hai đứa uống cà phê nhé!- Tôi vừa nói vừa cố gắng
cười thật tươi để Thu yên lòng bước lên chiếc xe xích lô đang đợi sẵn.
Điều tôi nói với Thu về buổi sáng uống cà phê đã không
xảy ra, bởi đến trường nhận quyết định phân công nhiệm sở không chỉ mình Thu mà
còn có má của Thu. Tôi biết bà không muốn có tôi bên cạnh Thu trong thời điểm
quan trọng cuối cùng này. Và qua đó tôi hiểu, tôi thực sự mất Thu. Yếu tố thời
gian không còn là liều thuốc diệu kỳ mà đã trở thành nỗi đau nghiệt ngã của hai
người yêu nhau- mãi mãi không được cận kề bên nhau trong cuộc đời này. Tôi nhận
công tác ở một trường phía bắc tỉnh, còn Thu thì về một trường trong thành phố.
Dạy được vài tháng, theo sự sắp đặt của người mẹ, Thu lấy chồng. Với tôi, đây
là giai đoạn khó khăn, bởi tôi chưa thoát ra được hình ảnh của Thu. Trong từng
tiết dạy, khi phân tích về người con gái trong tác phẩm, cũng như phân tích
nghệ thuật ẩn dụ các câu ca dao về tình yêu đôi lứa, tôi lại nhớ Thu đến nao lòng. Những lúc ấy tôi
như kẻ mộng du. Đồng nghiệp không hiểu vì sao tôi lại như vậy? Phải mất nhiều
năm sau tôi mới trở lại trạng thái cân bằng. Đó cũng là thời điểm tôi gặp Ly,
giáo viên cùng tổ bộ môn mới ra trường. Ly hiền lành và yêu tôi chân thành.
Điều quan trọng là Ly gần như đã nhìn thấy được những diễn biến mất cân bằng
của tôi qua cuộc tình của tôi và Thu. Và Ly có lúc tâm sự với tôi như một nhà
hiền triết: “Anh phải biết vượt lên phía trước. Nếu không, anh sẽ tự làm khổ
chính mình. Và cuộc sống của anh sẽ rất là nhạt nhẽo. Tình yêu luôn vĩ đại vì
nó và chỉ có nó mới luôn đem đến cho nhân loại niềm Hạnh phúc Tuyệt vời!”- Ly
nắm tay tôi và nói thêm: “Anh không thấy như vậy sao?”. Có thể nói, đây là đòn
đánh bồi đã giúp tôi trở thành “tù nhân” trong trái tim cô ấy đến cuối đời.
Chung sống với nhau đã có hai mặt con, có dâu, rể,
cháu nội, ngoại, tôi hiểu Ly nên sau hôm gặp Thu, tôi quyết định đưa vấn đề ra
trao đổi với Ly:
- Ly ơi! Anh vừa
gặp Thu tại Thủ Dầu Một này!
- Ồ, sướng nghen!- Ly cười và véo tôi một
cái thật đau.
- Em lại…
Không để tôi nói hết câu, Ly chen ngang:
- Em không ghen đâu. Hơn ba mươi năm
ở với anh, em hiểu anh mà! Chị ấy độ này thế nào vậy anh?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Ly:
- Người
ta thường nói, phụ nữ rất phức tạp. Nhưng anh tin em, người “cai ngục” của anh.
- Thôi, đừng nịnh nhé. Ra đường, cái
kiểu ấy khối cô chết vì anh. – Ly vừa nói vừa liếc nhìn anh, cười.- Bây giờ anh
hãy kể về chị Thu đi!
- Anh vào chuyện ngay đây. Theo lời Thu
kể: “Ra trường được vài tháng, Thu lấy chồng. Năm sau, Thu sinh được một cháu
trai. Nhưng cuộc hôn nhân không có tình yêu, vợ chồng Thu phải ly hôn sau ba
năm chung sống. Thu lãnh phần nuôi con. Sau khi tốt nghiệp đại học, thằng con
về làm việc tại khu công ngiệp Việt Nam
– Singapore,
được gần mười năm rồi. Thu cũng chuyển vào ở với con, và đã có cháu nội. Thu
vẫn ở vậy, không đi thêm bước nữa.”
- Như thế là tốt rồi!- Ly nhìn tôi trêu
chọc.
- Em nói vậy là có ý gì?- Tôi nói với
giọng bực bội.
- Em đùa một tý mà làm gì dữ vậy ông thầy? –
Ly ôm vai tôi lắc qua lắc lại.
Trong
thâm tâm tôi cũng muốn xoa dịu Ly, bởi dù sao Ly cũng hiểu rất rõ chuyện tình
của tôi và Thu hồi học Cao đẳng sư phạm nên tôi hạ giọng:
- Em sắp xếp, mai- vợ chồng mình sang thăm cô
ấy nhé!
Ly
cười lớn:
- Như vậy là anh chưa hiểu hết phụ nữ rồi. Em đi cũng được,
nhưng anh mới là quan trọng.
- Em đừng nói lung tung. Tuy là ngẫu nhiên, nhưng Thu cho biết,
ngày mai là sinh nhật lần thứ sáu mươi của cô ấy. Là phụ nữ với nhau, quà tặng
như thế nào là tuỳ em quyết định, anh không có ý kiến.
Ngoài đại lộ, tiếng xe các
loại náo nhiệt hẳn lên. Người người đi về các ngã, chuẩn bị cho một ngày lao động, học tập, sinh hoạt của
thành phố được bắt đầu. Tôi bước ra
đường với miên man những dòng ký ức của ba mươi lăm năm đã đi qua… Thu yêu tôi
mãnh liệt, nhưng tôi lại không đủ bản lĩnh của thằng đàn ông để đón nhận. Nếu
như ngày ấy… Vâng, tôi có lỗi với Thu. Một lời xin lỗi ư? Để làm gì? Và như thế
có làm cho Ly thấy mình bị tổn thương?... Có lẽ ngày mai tôi chỉ biết nói rằng:
“Tôi cảm ơn Tạo hoá đã mang đến cho tôi hai người phụ nữ, và hai người phụ nữ
ấy chỉ có một tình yêu chân thành, không vướng bận những ích kỷ, nhỏ nhen – một
tình yêu lóng lánh, tinh khôi.”
Bình Dương, ngày 13.12.2013
Nguyễn Hữu Duyên
Tác phẩm nhỏ hé lộ một chút về tác giả. Câu chuyện tình dằn xé như từng dằn xé từ khai thiên lập địa, đau đớn như từng đau đơn. Người trong cuộc viết ra sẽ thấy nhẹ nhàng hơn...
Trả lờiXóaÂu cũng có chút happy end- có hậu, về cuối, bới những tấm lòng. Chúc chú có buổi sáng thật an lành, chú nhé!
Chào Công,
XóaChuyện của bạn bè, mình viết lại thôi. Cảm ơn Công đã chia sẻ!
Một chuyện tình thật đẹp, trong sáng, bao dung ...đầy lòng hiến dâng! Đúng là "duyên" trời định, "bộ ba" tam giác tình lại gặp nhau nơi xứ lạ, tóc đã chớm bạc mà tình thì vẫm thắm, vẫn tươi son sắc như xưa...
Trả lờiXóa_Câu kết truyện như một lời tâm sự, sẻ chia niềm hạnh phúc "ngọt ngào"của những người trong cuộc cùng bạn đọc, thật nhẹ nhàng nhưng đọng đầy xúc cảm :
"Tôi cảm ơn Tạo hóa đã mang đến cho tôi hai người phụ nữ, và hai người phụ nữ ấy "CHỈ CÓ MỘT TÌNH YÊU" chân thành,không vướng bận những ích kỷ, nhỏ nhen- một tình yêu lóng lánh, tinh khôi."
Chào Thơ,
XóaMình rất thèm có được như vậy. Có anh em chia sẻ là vui rồi. Thân mến!
Đoạn kết có câu: "nhưng tôi lại không đủ bản lĩnh của thằng đàn ông để đón nhận". Nhưng theo tôi, để không đón nhận... thì phải rất bản lĩnh. Nếu anh đón nhận thì bây giờ đâu có truyện hay như thế. Ủa mà tôi quên, đây là truyện mà. Có phải là chuyện thực không anh?
Trả lờiXóaChào Danh,
XóaCảm ơn Danh đã động viên. Có điều đây là chuyện mình ghi lại của bạn bè thời học SP. Mình rất vui là khi viết truyện tình yêu, anh em cứ nghĩ là có bóng dáng của mình. Vợ mình hỏi, mình trả lời truyện là hư cấu mà! Không khéo thì tiêu luôn Hương Quê Nhà! Chúc vui, Danh nhé!
Anh bạn nào của anh Hữu Duyên thật là diễm phúc .Anh Hữu Duyên viết truyện tình yêu hay ghê !!!
Trả lờiXóaĐừng giống như nhà văn Khoa Đăng bị ...bể laptop nghen anh Duyên hiiii
Chúc anh khỏe !!!
Chào Tiến,
XóaMình chỉ là người tập viết. Cảm ơn Tiến đã động viên. Cái vụ... bể laptop thì mình không sợ, bởi mình chỉ có máy bàn thôi! Hơn nữa, nhân vật Ly có bóng dáng của bà xã mình đấy, nên HQN mới tồn tại được. Thân mến!
Câu chuyện gọn, hay đọng ỏ người đọc nhiều dự vị về Tình Yêu. Hữu Duyên viết tiếp nữa đi chứ!
Trả lờiXóaChào anh Phượng,
XóaEm đang cố gắng để viết nhiều hơn, hay hơn, nhưng có lẽ em chỉ có chừng đó. Và như vậy cũng vui rồi, anh Phượng ơi! Chúc anh sức khoẻ!
"Thu - Duyên - Ly" là bộ ba kỳ ngộ, một cuộc tình đẹp như bức tranh lập thể; nét đã chấm phá rồi thì y như không thể xóa được. Tác giả - Thu, Tác giả - Ly, mỗi cặp như đã vận trù không thể tách rời được mà chỉ có tan chảy mà thôi; cho nên đúng như đề tài tác giả chọn: "Chỉ có một tình yêu", hay, hay lắm anh Duyên ạ. Chúc anh khỏe, viết nhiều chuyện hay hơn anh nhé.
Trả lờiXóaTrường Thắng
Chào anh Thắng,
Xóa"Thu - Tôi - Ly" thì được, chứ "Thu - Duyên - Ly" thì "tai nạn" sẽ khó lường. Phụ nữ vốn bí ẩn, khó hiểu, phức tạp... lúc này lúc khác. HD muốn đưa thêm vài chi tiết nữa nhưng sợ HQN gặp nguy hiểm nên đành chịu vậy! Cảm ơn anh đã chia sẻ. Nửa giỡn nửa thiệt một chút cho đời bớt nhọc nhằn, anh Thắng nhé!
Anh Duyên quý.
Trả lờiXóaHiện anh đang ở miền nam mà, Miền nam có câu "Nói dzậy mà không phải dzậy" cho nên Thắng mới cà rởn với anh một tý để chúng mình xã strees mà. Vẫn biết phụ nữ vốn phức tạp, nhưng tôi tin chị nhà mà, Đã là "Chỉ có một tình yêu" thì, ngoài chị nhà ra còn ai nửa mà anh lo, chị lo...phải không anh, chào anh nhé, chúc chị vui vẽ,
Chào anh Thắng,
XóaKhông sao, điều buồn là bà xã của mình không bao giờ đọc truyện mình viết. Bả không ghen với những cuộc tình thời trai trẻ của mình, nhưng bả ghét mấy con tinh len đến giờ này mà còn lạng quạng. Mà mình thì yếu bóng vía không dám đi đêm nên HQN vẫn bình an. Chúc anh vui, khoẻ!
Anh Duyện ạ! Như bà xã tôi cũng vậy, mình những tưởng bà không đọc thơ, văn của mình, nhưng thực tế không phải đâu, bà xã đọc khi vắng mình, hoặc đọc cho bạn của bà nghe anh ạ. cũng tự hào lắm anh ạ. Khi anh viết như thế bà xã tưởng rằng mình "Tự thú trước bình minh", cho nên bà xã anh an tâm đó. chúc gia đình anh hạnh phúc, sức khỏe anh nhé.
Trả lờiXóaNhân vật nào cũng sống trọn vẹn khi cảm nhận được cái tình.
Trả lờiXóaChào anh Chẩm,
XóaSao cứ mỗi lần viết về tình yêu, tôi thấy mình mắc nợ nhiều, nên tôi luôn cố gắng làm sao khắc hoạ được cái bao dung trong tình yêu của nhân vật nữ. Đành chịu vậy! Chúc anh vui, khoẻ!
Xóa
“Tôi cảm ơn Tạo hoá đã mang đến cho tôi hai người phụ nữ, và hai người phụ nữ ấy chỉ có một tình yêu chân thành, không vướng bận những ích kỷ, nhỏ nhen – một tình yêu lóng lánh, tinh khôi.” NHD. Thích!
Trả lờiXóaChào anh Hoà Văn,
XóaCảm ơn anh đã chia sẻ! Chúc anh Giáng sinh vui vẻ!