Bóng hoàng hôn đã loang lỗ
trên mặt đường, nhưng sao Hạ thấy bầu trời hôm nay vẫn đang một màu
xanh ngát. Đám học trò đang lu bu quanh sân chuẩn bị ghế cho buổi chào
cờ vào ngày đầu tuần, còn thầy cô vẫn qua lại nhộn nhịp.
Hạ ngồi bên chiếc laptop đang
vào face book của Khánh, đọc vài thông tin, nhưng chẳng thấy gì mới cả,
anh như bóng chim tăm cá, mãi lặng nơi nào. Cô gọi điện cho anh thì
tổng đài thông báo: “Số máy quý khách vừa gọi, hiện đang ngoài vùng
phủ sóng…”.
oOo
Chiếc xe cà tàng của
Khánh vẫn bon bon chạy trên đường từ Sài Gòn về Cà Mau, vượt qua đoạn
đường dài hơn ba trăm cây số, người anh như mệt nhoài. Anh bước vào
nhà tắm rửa, kiểm tra điện thoại và một cuộc gọi nhỡ, lúc 16g30.
Anh bấm nút, gọi lại. Bên kia giọng cô lanh lảnh như chim non.
-
Anh đang ở đâu vậy?
-
Ở nhà em à, em đang làm gì?
-
Nhớ anh quá! Em gọi để báo tin cho anh biết, em vừa
nhận được tiền trao giải thưởng cuộc thi thơ, để mai em gửi cho anh
nghen.
Nét mặt Khánh giãn ra, giọng
nói như dịu dàng hơn.
-
Em để dành đó đi, không cần gửi cho anh đâu!
Cô ngạc nhiên.
-
Sao vậy, anh không cần nữa à?
-
Không phải, ờ… anh cũng đang đói, ngày nào cũng mì
gói, nhưng… đó là tiền giải thưởng của em, sao anh nỡ…
Anh nghe được tiếng thở
phào của cô pha lẫn giọng quê chân chất.
-
Trời, đồ quỷ sứ nè. Yêu nhau thì của em cũng là của
anh mà, đừng lo, để em gửi lên cho anh nghen. Em biết làm thơ cũng là
nhờ anh mà, cái này coi như là công của anh đi nha.
-
Ừ, vậy coi như anh nợ em.
-
Anh nợ em cả cuộc đời.
Cô cười hạnh phúc, hai
người nói chuyện một lúc lâu nữa thì anh tắt máy và không quên chúc
cô ngủ ngon. Anh đi vào căn nhà đang loe loét sáng.
oOo
Sáng thứ tư Hạ trống giờ
dạy trên trường, cô lang thang khắp con phố, những quán cà phê quen
thuộc mong gọi tên chút kỷ niệm bên Khánh…
Hạ quen Khánh trong một
buổi giao lưu văn học của tỉnh. Khánh mang danh là nhà thơ trên thành
phố về giao lưu, khiến những ánh mắt ngưỡng mộ cứ đuổi theo anh. Hạ
say đắm trong vần thơ của anh bởi những ca từ đẹp đẽ, rồi quen nhau,
trao đổi số điện thoại, qua face book Hạ thấy ấm lòng trong những lúc
cô buồn bã hay thất vọng vì người chồng không cùng quan điểm luôn có
anh bên cạnh.
Ngày ấy Hạ đã lãng
đãng viết lên face book rằng: “Anh đêm ạ,
thức với nhau trọn đêm nghe em kể một câu chuyện buồn, vốn dĩ thuộc
về người khác thì mãi không là của mình. Hát đi tôi ạ, rơi tõm mùa
ngốc đằm sương đêm...”.
Khánh lại
vào comment: “Không
có gì ngốc đâu. Chàng đêm vẫn thao thức canh cho giọt sương đầu trong trẻo rơi
nhẹ dưới trăng vàng đầy thổn thức... Ôi những mùa gió lên bắt đầu...”. Anh nhắn
cho Hạ những câu thơ, nâng nhẹ hồn cô vào cõi mộng, cô yếu duối để
thấy mình cũng được bay lên, mãi bay lên cùng anh, trao cho anh cả trái
tim mình.
-
Cô Hạ!
Hạ giật mình tỉnh giấc
để quay về với thực tại, một giáo viên dạy cùng trường với cô bắt
gặp cô thơ thẩn bên ngoài nên gọi cô lại.
-
Chiều nay cô trực văn phòng nghen.
Hạ gật đầu, người giáo
viên đi khuất. Hạ cho xe chạy một vòng quanh thị xã rồi chạy vào
trường.
oOo
Anh chuẩn bị đồ để trở
về Sài Gòn, đoạn đường anh đi có ngang qua tỉnh Hậu Giang, anh lừng
khừng không biết có nên ghé thăm Hạ hay không? Trong đầu anh đang hỗn
loạn những chuyện cơm áo gạo tiền, bởi anh cũng chỉ là một gã không
ra gì, tiền bạc không, sự nghiệp không, làm một công việc lang thang
khắp nơi chỉ để lãnh lương một tháng hơn hai triệu đồng. Xe đang chạy, một mình trong bóng đêm,
chiếc xe cà tàng bị hư đèn nên anh phải dùng đèn pin để rọi đường,
con đường phía trước cứ xa thăm thẳm.
oOo
Hạ trực phòng, rảnh rỗi
nên lại vào mạng, tìm những dòng thông tin qua bạn bè, face book của cô
cũng khá nhiều bạn bè trong giới văn chương, cô lần tìm, vừa học
hỏi, vừa muốn biết người ta đang làm gì?
Vào các báo online mà Hạ
đang cộng tác, cô thấy một bài viết về mái ấm gia đình. Hạ đọc qua
vài dòng, cũng chẳng có gì đặc biệt, cô đang tính bỏ qua. Nhưng là
người viết văn nên cô tự nhủ mình
phải đọc cho hết, vì bài được đăng chắc đã được chọn lọc.
Hạ lướt mắt nhìn qua những
dòng tiếp theo, cô thấy tim mình như nghẹt thở, ngực như đang co thắt,
ngày càng nhanh hơn. Hạ nhủ thầm: “Nhân vật trong bài viết sao giống
Khánh quá vậy, phải chăng là anh?”. Hạ lần tìm tên người viết, rồi
lại vào face book và tìm được tác giả một cách dễ dàng, Hạ gửi lời
mời kết bạn và cô chờ đợi một người xa lạ online, tim hồi hộp, đèn
sáng lên, cô bối rối, sợ hãi, nửa muốn hỏi, nửa lại không…
oOo
Đoạn đường anh đi đã gần
tới Vĩnh Long, anh lừng khừng tự hỏi: “Mình có nên gặp em không? Hay cứ
để em bình yên bên chồng và con, gần tới rồi… nên… không nên”.
Chiếc xe dừng lại trong
hoang vắng, bóng đêm đang phủ lấy anh, cô độc, một mình, anh móc điếu thuốc
ra bật hộp quẹt và hút. Xe anh giở chứng, nó muốn nghỉ đường, có
lẽ vì đã chạy một đoạn đường cũng khá xa…
oOo
Bàn tay cô run run, cô
liều lĩnh click chuột vào tên người cần tìm.
-
Em chào chị.
Cô hồi hộp chờ đợi,
khoảng ba phút sau, khung cửa sổ mới hiện lên dòng chữ người chat.
-
Chào em.
-
Dạ… Chị có phải là tác giả của bài viết… Mái ấm trên
báo G. không chị?
-
Ừ, bài đó là của chị, có việc gì hả em?
-
Em xin lỗi vì đường đột, bởi nhân vật chị viết, sao giống
một người bạn của em. Anh ấy có phải là Khánh không chị.
-
Nhân vật trong bài viết cũng có chút hư cấu em à.
-
Em biết, em hiểu, nhưng linh cảm của một người phụ nữ
cho em biết, có đến bảy mươi phần trăm là sự thật, em xin chị, xin
chị…
Người ta thấy nước mắt Hạ
rơi nhưng cô cứ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, từng dòng chữ
như nhảy múa, cô như ngất xỉu khi biết sự thật về Khánh. Cô ôm mặt
và chạy thật nhanh ra ngoài.
oOo
Khánh đến Vĩnh Long, anh
muốn gọi cho cô để biết cô đang làm gì, cô có vui không khi biết anh
đến. Điện thoại Khánh reo, thật bất ngờ là Hạ. Khánh nghe giọng Hạ
cười trong điện thoại, anh chẳng hiểu chuyện gì.
-
Em sao vậy?.
Hạ vẫn cười, Khánh linh
tính có điều gì đó khá bất ổn.
-
Bình tĩnh, nói anh nghe, sao vậy?
Hạ lại khóc, khóc tức
tưởi. Khánh dừng xe, im lặng để hai người có khoảng không gian. Khánh
như van lơn.
-
Em à, sao vậy. Nói anh nghe, có chuyện gì vậy?
Hạ khụy người xuống,
bấy lâu nay Hạ yêu anh còn hơn bản thân mình. Anh lại lừa dối Hạ. Anh
có vợ từ lúc nào, chẳng phải chị ấy và anh đã ly hôn, chẳng phải
hai người quay lại. Giọng Hạ nghẹn ngào trong điện thoại.
-
Anh sao nói dối em?
-
Đừng nghe ai nói gì hết, hãy tin anh.
-
Không, em không tin.
-
Anh biết, em đã đọc bài… trên báo phải không? Văn
chương là tưởng tượng, là hư cấu, em lại đi ghen với chuyện đó sao? Em
cũng là người viết văn mà.
-
Em biết hết sự thật rồi anh ạ, đừng lừa dối em nữa,
chị ấy đã xác minh cho em biết mọi chuyện.
-
Nhưng chị ấy chưa hiểu gì về anh, hãy nghe anh nói.
Hạ khóc và tắt điện
thoại. Khánh gọi lại, bên kia vẫn nghe tiếng nhạc chờ đều đều nhưng
Hạ không nghe máy. Khánh vội bấm nhắn tin cho cô, nhưng đợi mãi chẳng
thấy cô trả lời.
Từ lâu Hạ đã nghe phông
phanh chuyện anh có vợ, Hạ chợt nhớ lời của một người bạn quen khi
cô đi lãnh nhuận bút: “Anh Khánh có gửi bài cho mình nhiều lắm, anh
ấy nói ráng đăng giùm cho mấy cái truyện ngắn để anh ấy lo cho vợ
sắp sanh”.
Hạ phì cười hiểu những
chiêu trò của Khánh, anh nói vậy để họ đăng bài chứ anh đã ly dị vợ
cách đây hai năm rồi. Cuộc sống của anh cũng khó khăn nên Hạ thương anh
lắm, chắc mót từ đồng lương ít ỏi để lo cho anh từ cái quần, cái
áo, cô hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi cô làm cho Khánh, nào ngờ…
Hạ với tay lấy điện
thoại để đọc tin nhắn của Khánh: “Xin em, anh đang ở gần nhà em, hãy
cho anh được gặp em, một lần thôi, anh đợi ở quán cà phê cũ, nơi lần
đầu chúng mình gặp nhau, em đến nhé”. Hạ gạt nước mắt, thay đồ và nhanh
nhẹn bước đi…
Khánh đứng đó, vẫn
chiếc áo sơ mi màu xanh cô đã may cho anh mặc trong dịp giao lưu văn học
lúc trước, không hiểu sao nhìn anh thân thiết đến lạ lùng. Hạ như quên
hết mọi thứ, cô muốn chạy đến bên anh, nhưng anh đang quay lưng lại nên
không nhìn thấy Hạ.
Hạ ôm anh, bao yêu thương
như vỡ òa thành giọt nước trôi tan vào không gian. Cô yêu anh, khát khao
anh đến cháy bỏng… Hạ giật mình tỉnh cơn mộng du khi nghe anh nói qua điện
thoại: “Anh về tới Tiền Giang rồi, hai tiếng nữa sẽ về phòng trọ, em
ở nhà nhớ nghỉ ngơi ăn uống cho đầy đủ, trứng ngỗng anh luộc sẵn để
trên bàn cho em nhớ ăn để con mình khỏe, tuần sau anh lại về”.
Hạ thấy đầu óc mình quay
cuồng, trứng ngỗng là cô mua gửi cho anh … cô không còn biết gì nữa,
cô nép mình vào bóng tối để nhìn người đàn ông mà cô đã yêu thương.
Khánh lại bấm máy gọi cho cô, hai người chỉ cách nhau bởi vài bước
chân, anh quay lưng và cô đứng nhìn anh, màn đêm và cơn mưa đang bao phủ.
Hạ nhẹ nhàng đi lui vào
trong bóng đêm, cô khóc và chạy nhanh qua con đường vắng, Hạ lấy điện
thoại ra, bấm nút xóa tên anh…
Đêm… cô lại ghi tên anh
vào một nhân vật trong truyện ngắn, phải … tất cả chỉ là tưởng
tượng, tình yêu cũng là hư cấu… cô chợt mỉm cười và đặt cho cái tựa
có tên “Chỉ là hư cấu”.
Minh Vy (TP. HCM)
Đêm , có lẽ giờ này mọi người đã ngủ rồi, đọc xong truyện , mình cũng ghi tên Khánh vào sổ .Ừ đó chỉ là hư cấu thôi hiiiiiiiiiii .Công nhận, Minh Vy viết truyện hay lắm .Cảm ơn Minh Vy vì câu chuyện ..chỉ là hư cấu !!!
Trả lờiXóa